Từ sáng sớm, Lam Vong Cơ đã dắt đám nhỏ tới một ngôi làng ở phía xa trừ tà. Bỏ lại vị huynh trưởng đáng kính của mình ngập ngụa trong công vụ.
Vốn dĩ, người được đi theo y lẽ ra phải là hắn, chỉ có hai người họ mà thôi. Thậm chí hắn còn lên cả kế hoạch, để có thể bỏ trốn, cùng Vong Cơ đi du ngoạn, nghỉ ngơi ít hôm.
Nhưng tất cả đã bị phá hỏng bởi nhóm môn sinh trong tầm tuổi mười lăm, mười sáu. Mà không, nói chính xác phải là - Lam Tư Truy - bảo bối nhỏ của thúc phụ, với thành tích học tập cực kì xuất sắc.
Để đốc thúc bọn trẻ, thúc phụ đã hứa nếu chúng đạt điểm giỏi trong kì thi cuối năm, thì người sẽ cho phép tụi nó đi thực tế ba ngày, hai đêm. Và thằng nhóc đó không biết ăn bao nhiêu hối lộ, bánh kẹo để mở bài cho cả hội cùng chép.
Dù khi phụ người chấm bài, hắn thừa biết bọn này chép bài nhau. Nhưng không cách nào buộc tội chúng được, vì đề kiểm tra về quá trình tu luyện, các loại quái, hung thi, đan dược,.... toàn những kiến thức khuôn mẫu, có sẵn, mười bài cả mười giống nhau cũng không có gì là bất ngờ.
Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất, bởi thúc phụ đã nói người sẽ trực tiếp dẫn dắt bọn nhỏ. Cho tới khi Kim tông chủ mời tất cả các bậc trưởng bối của Cô Tô Lam thị, và các gia tộc khác tới đàm đạo, thư giãn cung nhau, lấy lý do là Lan Lăng mới trồng được nhiều giống mẫu đơn mới, có tác dụng an dưỡng rất tốt cho người cao tuổi. Trong giấy mời còn chỉ đích danh của người, mà thúc phụ thật tâm cũng thích mấy nơi yên tĩnh, dưỡng lão hơn là đi cùng đám trẻ loi nhoi, phải quản tới rát hơi bỏng họng kia. Nên việc đó đã được ủy thác lại cho tiểu đệ đệ bé bỏng của hắn.
Kim gia làm nhiều thứ vậy, tưởng Lam Hi Thần hắn không thấy được rõ cái ý đồ muốn lấy lòng các bậc trưởng bối, tiện bề cưới xin của Kim tông chủ sao? Đã vậy bao giờ mang đủ lễ vật nhét đầy chính điện, trải kín tới bậc cuối cùng liền với Thải Y Trấn, hắn mới nhả người.
Dù nhóc con kia không phải máu mủ Lam gia, nhưng có thể tạm coi là con nuôi của Vong Cơ và hắn. Ngã cũng phải ngã trên một đống tiền. Nói gì tới xuất giá.
Trong khi Lam tông chủ ra sức chửi rủa, viết một đống sớ. Thì Lam Vong Cơ đã cùng bọn nhóc đi gần tới nơi.
Tuy bảo cái làng ấy ở xa, nhưng đó là do nó lằm trong một cái thung lũng, xung quanh là địa hình núi non điệp trùng, quanh co, phải đi đường vòng, xa thêm mấy chục cây số.
Để rèn mấy tiểu thư sinh suốt ngày sách sách vở vở này, y đã phải mất một đêm với huynh trưởng, để xin hơn chục con ngựa cho tụi nó. Giờ eo vẫn còn đau, ngồi ngựa càng.... thi thoảng phải lén quay đi, mà nhăn mặt.
Nhác thấy bọn nhỏ đứa thì vì phải đi trên mấy con đường quanh co, chóng mặt nôn thốc nôn tháo. Đứa thì vác nặng, cả người và ngựa đều mệt. Lam Vong Cơ đành kiếm một mô đất sạch, cho tụi nó nghỉ ngơi một chút, lấy sức đi tiếp.
- Tư Truy, phát mỗi người một thanh kẹo lạc....
- Dạ.
Đưa túi kẹo cho nhóc xong, y liền quay ngự, phi thẳng vào trong rừng. Dựa vào thính lực cực nhạy của bản thân, mà chạy tới một con suối nhỏ. Còn cẩn thận, ngó qua ngó lại, chắc chắn không ai đi theo, mới dám luồn tay, kéo đai lưng hơi lỏng ra, để bạch y trắng ngần, đoan trang, bung xõa, trượt xuống tới cẳng tay. Để lộ ra thân thể bạch ngọc với đầy các vết hồng mai, dấu răng còn đang đông máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN MĐTS ] ( Thần Cơ ) Kết hôn xong Song Bích sống ra sao?
FanfictionNhững đoản ngắn dài khác nhau kể về cuộc sống sau khi kết hôn của Cô Tô Song Bích ( Lam Vong Cơ thụ ). Cam kết ngọt 100%, xôi thịt thì tùy hứng. Couple chính: Thần Cơ Couple phụ: Trừng Tiện, Lăng Truy, Tang Nghi,...