38

1.7K 119 0
                                    

Thiên Bình mở cửa thì thấy thằng bạn chục năm không tìm mình đứng cuối đầu ngoài cửa.

Hiển nhiên lần này cũng không phải tìm hắn. Người bên ngoài ngẩng đầu, cười thân thiện một cái.

"Pisces, có ở đây không?"

Thiên Bình nghe có mùi bất ổn liền hì hì nhường đường.

Người được kiếm đang ngồi trên sô pha bên trong nhà.

Bảo Bình hít sâu một hơi đi vào.

Song Ngư vừa nhìn qua thì chính là một đấm.
"Con mẹ nó, ông còn là anh lớn không hả?"

Thiên Bình nhanh chóng gọi cho Thiên Yết, rồi chạy lên cản Bảo Bình.

"Aqua, mày bình tĩnh chuyện đâu còn có đó."
Bảo Bình tức muốn chết.
"Mày tránh ra, hôm này tao phải cho ổng biết bắt nạt người của tao là kết quả gì!"

Thiên Bình thiếu điều ôm lấy anh, gấp đến xoay quanh.

Thiên Yết bên ngoài chạy vào kéo Bảo Bình lại.

"Anh, làm sao đấy?"
Bảo Bình nhìn thấy hắn đột nhiên ủy khuất, ôm lấy hắn.

Thiên Yết vuốt vuốt lưng cho anh, còn ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt.
"Bớt giận, bợt giận. Giận nhiều hại thân."

Bảo Bình chỉ Song Ngư còn ngồi dưới đất.
"Anh ta... bắt nạt anh!!"

Song Ngư : "…" người bị đánh là người bắt nạt người đánh?!

Thiên Yết đại khái là không tin lắm, nhưng nhìn đến gương mặt có dấu vết bị đánh của anh thì không nói gì chỉ liên túc trấn an Bảo Bình. Thiên Bình ở bên cạnh thở ra một cái ngồi phịch xuống ghế.

Con mẹ nó chứ buổi tối yên bình của hắn!!

Đợi đến khi ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đã là một lúc lâu sau.

Thiên Yết nhẹ giọng hỏi.
"Aqua, anh làm sao đấy? Đột nhiên đánh anh Pis?"

Bảo Bình nghiến răng một cái, nhắc lại là tức. Lấy điên thoại trong túi ra.
"Tự mà nghe đi."

Nói xong liền nghiêng người không nhìn đến bọn họ nữa.

Thiên Yết đưa mắt nhìn một cái, cầm lấy bấm lên, là một đoạn ghi âm. Bên trong truyền đến tiến nức nở.

"Tao yêu…anh ta như… hức… thế! Anh ta....hức lại xem tao như thế thân, ai cần chứ!"

"Mày bình tĩnh kể tao nghe đi!"

"Aqua.... Pis anh ấy không hề yêu tao! Một chút cũng không có luôn! Tao không đủ tốt sao?"

"Mày rất tốt, anh ấy làm gì mày?"

"Anh ấy còn thích người cũ, cái gì cũng toàn là người ta! Tao đau lòng chết mất!"

Bảo Bình quay đầu nhìn chằm chằm Song Ngư.
"Giải thích."

Song Ngư nhìn anh nói.
"Mày đến muốn nghe giải thích thì nói bình thường không được sao? Còn đánh tao!"

Bảo Bình lạnh giọng nói một câu.
"Hả giận."

Song Ngư bất đắc dĩ nói.
"Thật ra không phải như Ma Kết nó thấy đâu! Thật ra dụ hình nền điện thoại là do cái điện thoại đó hư anh vừa lấy tự chỗ tiệm sửa về còn chưa động đến nửa đã bị Cap nó thấy. Điện thoại nó hư trước khi anh quen Cap mà, nên hình nền...."

Ok vậy dụ biệt danh cũng bỏ qua.

"Còn cái ví?"

Song Ngư cười khổ một cái.

"Trong ví đó không có gì ngoài tấm hình hết, tao đổi ví lâu rồi." nói xong còn lấy ví với điện thoại trong túi ra.
"Tao để nó với đống đổ cũ vốn là định bỏ đi, ai biết Cap nó thấy rồi hiểu lầm chứ!"

XUI DỮ?!!

"Dụ Tau với Gem?"

Song Ngư khó chịu nói.
"Hai đứa nó cũng hiểu lầm dụ đó, tao đâu dám kể với mày sợ mày biết tao làm Cap buồn mày xé xác tao ra."

Bảo Bình đỡ trán chửi nhỏ một tiếng.

————
Chuyện là wattpad của mình không vào được ấy nên tận bây giờ mới cập nhật chương mới. Mong mọi người thứ lỗi! ༎ຶ‿༎ຶ

【12 Chòm Sao】【Đam Mỹ】《Text》 Cả Đời Gắn Kết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ