_Đại nhân, thuộc hạ tối hôm qua nhìn thấy Tằng tướng quân vào thành.
_Cái nào tướng quân?
_Chính là trấn bắc tướng quân Tằng Khả Ny.
Tương Dương tri phủ họ Phí, buổi sáng ông ta đang ở chính đường uống trà liền nghe thuộc hạ báo cáo, nghe vậy ông ta vội đặt tách trà xuống bàn đứng dậy đi đến trước mặt thuộc hạ đang còn quỳ đó
_Đứng lên đi, ngươi xác định là hắn?
_Tiểu nhân không quen biết Tằng tướng quân, nhưng tiểu nhân từng nhìn thấy ngựa của hắn, theo tiểu nhân biết thì con ngựa đó tên Hắc Phong, ngoài Tằng tướng quân ra thì không ai có thể chạm vào nó, theo tiểu nhân thấy nhất định là hắn.
Phí tri phủ trầm ngâm một lúc cuối cùng cũng phản ứng lại
_Vậy ngươi biết hiện tại hắn ở đâu sao?
_Vâng vâng vâng, tiểu nhân tối hôm qua liền đi theo, thấy Tằng tướng quân vào quán trọ Minh Hiên, bất quá bên người hắn còn có một vị cô nương rất xinh đẹp.
_So với nữ nhi của ta ai đẹp hơn?
_Nàng ấy... đẹp... đẹp... đẹp hơn tiểu thư.
Hắn lấp bấp nói xong cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đại nhân của hắn, chính là hắn không nói dối nha, vị kia thật sự quá đẹp. Phí tri phủ hừ một tiếng phất tay áo trở lại ghế ngồi.
Cốc..cốc..cốc... tiếng gõ cửa làm Tằng Khả Ny thức giấc, nhìn người bên cạnh vẫn còn đang ngủ, hắn tự giác mỉm cười, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của hắn sau 15 năm đi, từ khi hắn đặt chân đến bắc phương liền không thể nào yên giấc, trên vai hắn gánh vác quá nhiều thứ khiến hắn không thể chìm vào giấc ngủ. Bây giờ hắn trở lại rồi, người hắn ngày đêm mong nhớ lại đang nằm trong lòng hắn, hắn có thể yên tâm ở bên cạnh nàng mà không cần suy nghĩ.
_Khách quan, ngài thức dậy chưa?
Tiếng gõ cửa vẫn không dứt, Dụ Ngôn khẽ nhăn mày cựa quậy, Tằng Khả Ny thấy nàng khả ái như vậy liền đưa tay nhéo mũi nàng, nàng liền chui vào ngực hắn trốn
_Ta đi mở cửa, nàng nhanh rời giường đi thôi!
Hắn nói xong liền xuống giường thay y phục, sau đó đi mở cửa, là tên tiểu nhị hôm qua tiếp đón bọn họ, Tằng Khả Ny nhíu mày nhìn hắn hỏi
_Có chuyện gì sao?
_Là như này, bên dưới có vài vị quan sai đến tìm ngài.
_Quan sai tìm ta làm gì?
_Chuyện này tiểu nhân cũng không rõ, ngài có thể đi hỏi bọn họ.
Tằng Khả Ny đóng cửa, mang theo thắc mắc đi xuống lầu, tên lính gác cổng thành hôm qua thấy Tằng Khả Ny, hắn vội cung kính hành lễ
_Thuộc hạ bái kiến tướng quân, tri phủ đại nhân cho mời ngài.
Tằng Khả Ny trở lại phòng thì Dụ Ngôn đã chỉnh tề ngồi đó chờ hắn, thức ăn cũng bày sẵn trên bàn, nhưng sao lại là đồ chay, hắn có chút không vui, Dụ Ngôn sớm đã nhìn ra nhưng không vạch trần hắn, hắn vừa ăn vừa nói cho nàng nghe việc vừa rồi, Dụ Ngôn nghe xong liền đáp

BẠN ĐANG ĐỌC
[Cương Hảo Dụ Kiến Ny] ƯỚC HẸN THIÊN THU
FanfictionNếu có kiếm sau, ta vẫn nguyện bảo hộ ngươi chu toàn!