6. Tự ta hạ độc ta

58 11 1
                                    

Dụ Ngôn cõng sọt đựng đầy dược từ trong núi theo đường mòn đi xuống, nàng tính toán thời gian không sai thì có lẽ hôm nay hoặc ngày mai người kia sẽ tới.

Quả thật Dụ Ngôn không hề tính lầm, nàng vừa hạ sơn liền thấy được một thân màu lam y phục thiếu niên lang, nàng có chút vui vẻ đứng yên nơi đó khóe môi không tự chủ mà công lên một nụ cười nhẹ nhìn hắn vội vàng hướng nàng đi tới, có lẽ hắn đã chờ nàng rất lâu đi.

Tằng Khả Ny dừng lại trước mặt Dụ Ngôn, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu, nhưng miệng không khỏi oán giận mà chất vấn nàng

_Dụ Ngôn, nàng dám tính kế ta?

_Tằng đại ca, ngươi làm ta có chút không rõ ràng, ngươi sao có thể nhìn Tư Nam thành tướng quân phủ thiên kim đây?

Tằng Khả Ny thấy nàng vẫn thích đùa hắn cũng chỉ biết cười, nhẹ nhàng đỡ lấy sọt dược trên lưng nàng, nắm lấy bàn tay thon dài trắng nõn hướng trong thôi mà đi. Dụ Ngôn không phản kháng, nàng chỉ im lặng cùng hắn song hành.

Những ngày sau đó, nơi hoang sơ hẻo lánh thôn trang thanh bình chưa tới hai mươi gia này, thôn dân không khó nhận ra Dụ đại phu nghiêng nước nghiêng thành độc lai độc vãn nhiều năm lại cùng một tuấn tú thiếu niên mỗi ngày cùng nhau lên núi hái dược, cùng hạ sơn, hắn còn rất săn sóc mà giúp nàng cõng sọt, thôn dân nhìn bọn họ không ngừng tán thưởng.

Ở nơi thôn trang cùng cốc này, Dụ Ngôn vẫn là Dụ Ngôn, một vị đại phu tài sắc, mà Tằng Khả Ny cũng trở lại làm chính bản thân mình, hắn có thể tháo xuống lớp ngụy trang cùng mặt nạ, không còn là sát thần tướng quân xem giặc như cỏ rác thẳng tay tàn bạo, không phải vị anh hùng dân chúng tôn vinh, mà bây giờ đây hắn chỉ là một người bình thường không hơn không kém.

Dụ Ngôn mang theo theo Tằng Khả Ny đi sâu vào trong sơn cốc, ở đó có một ngôi nhà nhỏ được bao bọc bởi rừng trúc xanh mượt, phía trước là hồ nước với dòng thác bạc đổ xuống theo vách núi.

Tằng Khả Ny vừa nhìn thấy nơi đây liền không nhịn được nói

_Sau này thiên hạ thái bình ta sẽ từ quan, chúng ta cùng cha nương còn có Tiểu Tư Vũ sẽ ở đây vui vẻ trôi qua cuộc sống bình yên, nàng thấy hảo sao?

_Hảo.

Dụ Ngôn nhìn vẻ mặt hạnh phúc khi tưởng tượng đến cảnh say này của Tằng Khả Ny thì tâm nàng cũng tràn ngập vui vẻ, nàng kéo hắn vào trong sân, hắn thích thú nhìn ngắm xung quanh, Dụ Ngôn nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn, hai mắt ngập nước mà nhìn hắn, hắn cảm thấy không đúng vội vàng hỏi

_Nàng làm sao vậy?

_Tiểu Khả, ta có thể xem mạch chàng sao?

Tằng Khả Ny nghe Dụ Ngôn hỏi liền cả kinh nhìn nàng, sau đó hắn liền mỉm cười trả lời

_Tại sao không được, chỉ cần nàng yêu cầu ta liền đáp ứng.

Hắn biết lý do Dụ Ngôn muốn xem mạch cho hắn, có phải nàng đã nghe ra giọng nói của hắn có vấn đề, trước đây giọng của hắn trong trẻo vô cùng, bây giờ thì có chút khàn đặc khó nghe của nam tử làm Dụ Ngôn cảm thấy tiếc hận đi.

[Cương Hảo Dụ Kiến Ny] ƯỚC HẸN THIÊN THUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ