3. Sơ Kiến

52 11 4
                                    

_Tiểu Vũ, tỉnh dậy, tỉnh dậy.

Tư Vũ còn đang ngái ngủ đã bị cha mình quấy rầy tình giấc, tiểu cô nương nâng tay dụi mắt nhìn Tằng Khả Ny đang loay hoay dọn hành trang

_Cha...

Tằng Khả Ny chuẩn bị xong, bế tiểu cô nương lên

_Cha đưa Tiểu Vũ đi du sơn ngoạn thủy có được không?

_Hảo a...

_Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, chúng ta không thể để cho gia gia biết nha!

Tằng Khả Ny đưa 1 ngón tay lên làm động tác chớ có lên tiếng, Tiểu Vũ cũng nhanh tay bịt miệng mình lại.

Cứ thế hai người một ngựa rời khỏi Ô Thành mà đi, cho tới khi Dụ Thiên phát hiện ra thì đã là ngày hôm sau, Tằng Khả Ny dẫn theo Tiểu Vũ cưỡi Hắc Phong đã đi xa rất xa, chỉ để lại cho Dụ tướng quân dòng chữ ngắn gọn "Cha, ta mang Tiểu Vũ về nhà trước". Dụ Thiên mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng cũng không thể làm khác hơn, chỉ có thể tự mình dẫn quân về kinh thành.

_Hắc Phong a Hắc Phong, ngươi ăn nhanh lên có được không a?

Tiểu Tư Vũ oán trách nhìn về phía Hắc Phong đang ung dung gặm cỏ, thấy Hắc Phong không phản ứng lại mình, tiểu cô nương đành quay sang oán trách Tằng Khả Ny đang nằm bắt chéo chân trên bãi cỏ ngắm trời mây kia.

_Cha... ta cũng đói bụng.

_Ta cũng sắp chết đói rồi.

Tằng Khả Ny nghe tiểu bảo bối của mình đói thì ngồi bật dậy, bế nàng lên đặt trên lưng Hắc Phong, còn mình thì dắt dây cương đi bộ, Hắc Phong đang gặm cỏ cũng phải nhận lệnh mà đi.

_Cha, phía trước có nhà.

--------------------------------

_Lão tiên sinh, cho ta hỏi trong thôn có quán trọ không?

_Ngươi nhìn xem, cái thôn này được mấy nhà mà ngươi đòi ở trọ?

Lão Quách từ Thanh Bình cốc vừa vào đến cửa thôn, thì đúng lúc gặp phải một tên tiểu tử dắt ngựa đi tới, trên lưng ngựa còn có một tiểu cô nương rất khả ái. Cách ăn mặc của bọn họ không có gì đáng nói, nhưng con ngựa thì lại khác, ngựa tốt a, lão Quách nhìn sơ qua liền biết, tên tiểu tử này không phải người tầm thường.

Tằng Khả Ny nghe lão Quách trả lời liền có chút thất vọng, đang không biết phải làm sao, liền nghe lão Quách nói tiếp

_Ta xem thế này, nhà ta ở gần đây, ta cho ngươi tá túc một đêm vậy, xem xem tiểu khả ái đó cũng mệt rồi đi!

_Vậy làm phiền lão tiên sinh, cha con bọn ta đi hết một ngày đường cũng chưa tìm được nơi dừng chân đâu.

_Được rồi, tới nhà ta rồi.

Vừa đi vừa nói chẳng được mấy bước đường, Tằng Khả Ny nhìn hai chữ "Y quán" trước đại môn, chắc hẳn lão tiên sinh này là đại phu đi.

_Ta ở chỗ này chữa bệnh, trong nhà cũng chỉ có ta cùng đệ tử. Ngựa của ngươi để ở đó đi.

Lão Quách chỉ một góc trong sân, Tằng Khả Ny dắt Hắc Phong về phía đó, cột chắc lại, sau đó bế Tiểu Tư Vũ xuống đi theo lão Quách vào nhà.

[Cương Hảo Dụ Kiến Ny] ƯỚC HẸN THIÊN THUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ