Tằng Khả Ny trở lại Trường An, đến trước đại môn tướng quân phủ, hắn không khỏi cảm khái, 15 năm a, cuối cùng cũng đã về nhà.
Hắn nhảy xuống khỏi lưng Hắc Phong, bế Tiểu Tư Vũ xuống đi vào cửa liền bị gác cổng ngăn lại.
_Vị công tử này, ngươi tìm ai, không được tùy tiện vào tướng quân phủ.
_Vậy làm phiền ngươi vào báo giúp ta một tiếng, ta muốn tìm Dụ tiểu thư, ta có thư muốn đưa cho nàng!
_Không khéo, tiểu thư không ở trong phủ!
_Vậy Tướng quân cùng phu nhân ở sao?
Gác cổng liền cảm thấy khó chịu, tiểu thư nhiều năm không ở nhà, hắn lại tìm tiểu thư, nhìn cách ăn mặc tầm thường của hắn chắc không phải lừa đảo chứ, lại còn muốn tìm lão gia và phu nhân? Hắn đánh giá một lúc Tằng Khả Ny, nhưng cũng không có ý muốn vào chuyển cáo
_Thiếu gia, ngươi về rồi!
_Mộc thúc thúc...
Tiểu Tư Vũ nghe tiếng A Mộc liền ngọt ngào hô tên hắn, A Mộc vừa lúc đi ngang qua đại môn nghe tiếng ồn ào liền ra xem, đúng là thiếu gia a. Hắn tiến lên giúp Tằng Khả Ny dắt Hắc Phong, Tằng Khả Ny ôm Tiểu Tư Vũ đi thẳng vào phủ, không quên để lại một câu
_Đổi gác cổng đi!
Không những A Mộc cảm thấy mộng mị đầu óc, mà cả tên gác cổng cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Hắn lên tiến lên hỏi A Mộc
_Mộc đại ca, hắn là ai a?
_Còn có thể là ai, thiếu gia nhà ta! Ngươi, ngươi không phải đã đắc tội với thiếu gia rồi chứ?
Hắn vừa nghe A Mộc hỏi xong, mặt liền tái xanh, hai chân rung rẫy quỳ sụp xuống đất
_Xong rồi, xong đời rồi, ta vừa nãy không cho hắn vào, còn xem thường hắn
_Ngươi, ngươi mù rồi sao? Liền cút ra cổng sau đi, đừng để thiếu gia lại thấy ngươi, thiếu gia ghét nhất kiểu người trông mặt mà bắt hình dong như ngươi đó.
Hắn nghe A Mộc nói xong liền đứng dậy, một hơi chạy trốn chết ra cổng sau, không dám chậm trễ. Hắn sợ a, hắn không biết được vẻ văn nhược thư sinh vừa nãy là người có mệnh danh sát thần tướng quân, sau này có đánh chết hắn cũng không dám xem thường người khác nữa.
Dụ tướng quân, Dụ phu nhân đang ở đại sảnh uống trà, liền nghe Lâm Trác quản gia vội vàng vừa đi vừa nói
_Lão gia, phu nhân, thiếu gia trở lại, thiếu gia trở lại rồi!
_Gia gia...
Hắn vừa nói dứt lời, Tằng Khả Ny đã ôm Tiểu Tư Vũ vào tới, tiểu cô nương thấy Dụ tướng quân, liền ngọt ngào hô một tiếng, Tằng Khả Ny để nàng xuống, nàng liền chạy lại nhào vào lòng Dụ tướng quân
_Tiểu Vũ rất nhớ gia gia nha!
_Haha, gia gia cũng rất nhớ Tiểu Vũ đâu!
Dụ tướng quân ôm Tiểu Tư Vũ đặt ngồi lên đùi mình, hắn liếc nhìn Tằng Khả Ny một cái, Tằng Khả Ny liền cười hì hì gọi

BẠN ĐANG ĐỌC
[Cương Hảo Dụ Kiến Ny] ƯỚC HẸN THIÊN THU
FanficNếu có kiếm sau, ta vẫn nguyện bảo hộ ngươi chu toàn!