4. Hắn là ta ca ca

65 15 3
                                    

_Tiểu Ngôn, mở cửa, mở cửa,... muội mở cửa cho ta có được không?

Cánh cửa thư phòng chặt chẽ đóng kín, Dụ Ngôn bỏ mặc những lời giục giã lẫn những cái đập cửa ngoài kia.

Ngày rời khỏi kinh thành hôm ấy, Tằng Khả Ny lưu luyến ngồi trên lưng Hắc Phong chẳng muốn rời, ánh mắt vẫn hướng về Trường An chờ đợi.

_Thiếu gia, chúng ta đi thôi!

A Mộc cẩn thận tiến lên thúc giục, Tằng Khả Ny lúc này mới thu hồi ánh mắt lưu luyến, hắn cười khổ siết chặt dây cương xoay người rời đi. Hắn nào biết đâu, người hắn chờ đợi đã từ lúc nào đứng trên tường thành dỗi theo bóng lưng của hắn mà vội vã lau đi giọt lệ rơi ra từ khóe mắt.

_Có lẽ hôm nay lão thiên không muốn cho ta đi rồi!

Giọng nói vang lên từ phía sau kéo Dụ Ngôn từ ký ức trở về, Tằng Khả Ny tiến lên đứng song song với nàng bên mái hiên, hắn đưa tay hứng lấy những giọt nước mưa đang chảy xuống. Trời vào hạ là những chuỗi ngày mưa rơi bất chợt, không chút nào báo trước, làm người ta không cách nào tiếp thu.

_Tằng đại ca!

_Ân.

Tằng Khả Ny nghi hoặc nhìn Dụ Ngôn, đã một ngày một đêm ở lại chỗ này, hắn thật có chút nhìn vị cô nương này quen mặt, nhất là ánh mắt của nàng như muốn nhìn thấu con người hắn, nhưng nhất thời hắn lại nghĩ không ra, tại sao lại như vậy, có lẽ là người trong núi luôn có cảm giác muốn đề phòng đi.

_Ta ở Trường An có một vị bằng hữu, khi nào ngươi đi có thể giúp ta chuyển một lá thư được không?

_Hảo!

Tằng Khả Ny không do dự đáp ứng nàng, Dụ Ngôn nhẹ cười nhìn vị công tử cao gầy thanh tú đang đứng cạnh nàng, làn da của hắn khá trắng, tóc bới cao, ý cười luôn treo trên khóe mắt, nhìn có vẻ phong lưu bất cần đời, quần áo lụa là công tử.

_Dụ đại phu là người ở nơi này sao?

Dụ Ngôn nhìn hắn, nàng không trả lời, chỉ hỏi ngược lại hắn

_Ngươi biết tên của ta viết như nào sao?

Tằng Khả Ny sửng sốt nhìn nàng, không rõ tại sao nàng hỏi như vậy, chỉ thấy nàng cuối xuống nhặt một nhành cây viết lên đất vài chữ vừa đủ hắn nhìn thấy đã bị dòng nước mưa cuốn trôi đi mất, chỉ nghe nàng nói

_Tương tư hướng về phía Nam! Ta sinh ra ở Trường An, là sư phụ mang ta đến đây.

_Thì ra là vậy, không biết Dụ đại phu muốn gửi thư cho vị nào, có thể cho ta biết sao?

_Tướng quân phủ thiên kim, Dụ Ngôn.

_Nga, ta biết nàng! Ngươi đưa thư cho ta, ta sẽ hảo hảo đưa tận nàng trên tay. Bất quá, ngươi là nàng bằng hữu?

_Ân.

Tằng Khả Ny thầm nghĩ có lẽ sau khi hắn đến biên quan Tiểu Ngôn mới quen biết vị này đi, không lý nào hắn lại không biết bên người nàng lại nhiều thêm một cái Dụ Tư Nam bằng hữu.

Nhắc đến Dụ Ngôn, trong mắt Tằng Khả Ny tràn ngập ý cười, chính Dụ Ngôn cũng nhìn ra điều đó. Có điều hắn không biết, người hắn tâm tâm niệm niệm đang đứng bên cạnh thầm tính kế hắn.

[Cương Hảo Dụ Kiến Ny] ƯỚC HẸN THIÊN THUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ