.Chap này cameo là Nghệ Thanh ( Super Junior YeSung)
======================================================
Kể từ sau khi chịu một đòn đả kích nặng nề về tâm lý, Ân Tĩnh thường xuyên rơi vào trạng thái ngơ ngơ khiến Ân Hách, Khuê Hiền và đặc biệt là Trí Nghiên rất lo lắng. Cuối cùng vì không thể chịu nổi cái mớ cứ ngày ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn trước mặt mà Khuê Hiền đã sắp xếp một cuộc họp kín với tên gọi "chiến dịch cứu vớt Ân Tĩnh" gồm các thành viên là hội trưởng Ân Hách, hội phó Khuê Hiền và hội viên duy-nhất Phác Trí Nghiên. Cuộc họp diễn ra vô cùng sôi nổi và hào hứng, ngay khi vừa bắt đầu Khuê Hiền đã tỏ ra rất hăng hái:
- Chúng ta nên cho nó đi bác sỹ tâm lý nếu không nó sẽ bị tự kỷ luôn đó.
- Cậu hay quá ha, lôi nhau đi khám vì cái lý do ba xàm đó không sợ người ta cười cho rụng răng à? - Trí Nghiên ngay lập tức phản bác ý kiến của Khuê Hiền.
- Chứ vậy làm sao giờ? Cậu có cách gì hay hơn hả?
- Há há cậu nghĩ tôi là ai? Tôi tất nhiên là....không có cách gì rồi. - Trí Nghiên cúi mặt.
- Vậy mà nói cứ như mình hay lắm. Hách Nhi à, cậu có cách gì không? - Khuê Hiền quay qua xu nịnh hỏi Ân Hách.
- Gọi tôi Ân Hách.
- Hề hề, ừ thì Ân Hách, vậy cậu có cách gì nói ra cho mọi người nghe xem.
- Không có.
- Nói hay lắm, quá hay, không hổ danh là Ân Hách, I love you yeah yeah... - Khuê Hiền không ngại ngần bày tỏ tinh thần fan boy cuồng nhiệt.
- Tất nhiên rồi. - Ân Hách vênh mặt đáp.
Nhìn màn kịch đang diễn ra Trí Nghiên bỗng cảm thấy trong mắt mình vướng vướng cái gì đó, chả lẽ cảm giác "ngứa mắt" trong truyền thuyết chính là đây?
- Hai người có thôi đi không? Rốt cuộc có cách gì giúp Tĩnh không vậy? - Trí Nghiên gào thét.
- Thật ra cũng có một cách. - Khuê Hiền lên tiếng.
- Cách gì? - Ân Hách và Trí Nghiên đồng thanh.
- Người xưa có câu "lấy độc trị độc", giờ Tĩnh đang bị tự kỷ vì thất tình, chúng ta tìm người nào đó... tự kỷ hơn nó chơi cùng nó là xong.
Nghe Khuê Hiền phán xong, hai người còn lại gật gù lấy làm có lý. Cả ba người tập trung suy nghĩ xem cái người "tự kỷ hơn" nào có thể trọn mặt gửi vàng và rồi cả ba cùng rùng mình khi một cái tên hiện lên trong đầu.
"Kim Nghệ Thanh" - hội trưởng câu lạc bộ "những người nhóm máu AB" của trường.
===================================================================
Ngày hôm sau đúng như kế hoạch đề ra Trí Nghiên phải mang Ân Tĩnh đến chỗ của Nghệ Thanh, trên đường đi cô bé liên tục nghiến răng rủa xả hai kẻ không trí khí cùng nhau đùn cái trách nhiệm đáng sợ này cho cô. Cả trường này ai mà không biết Nghệ Thanh là một người vô cùng quái dị với khuôn mặt vui buồn một biểu cảm và thói quen quái đản là sờ nhân trung của mọi người. Trước giờ ngoài các hội viên trong câu lạc bộ của anh ta - cũng toàn là những quái nhân, vốn không sinh viên nào dám đến gần Nghệ Thanh. Đến giáo viên trong lớp học thấy anh ta ngồi ngẩn ngơ tính gọi lên văn phòng dạy dỗ cho một trận, nhưng đối diện với khuôn mặt hàng giờ đồng hồ không đổi sắc cho dù mình có nói gì đi nữa của Nghệ Thanh, giáo viên nọ bị dọa đến mức hôm sau hốt hoảng xin thuyên chuyển công tác đi nơi khác. Chưa kể từ giáo viên đến sinh viên trong trường ai còn lạ gì hình ảnh Nghệ Thanh hằng ngày ngồi trong góc hoa viên trường nói chuyện với ba con rùa nữa? Nói chung lại là Trí Nghiên sợ, mà chính xác hơn là ở cái trường này ai cũng bị Nghệ Thanh dọa cho đến sợ, suốt 3 năm từ khi Nghệ Thanh nhập trường điển tích của anh ta chẳng khác nào huyền thoại được người người nhà nhà truyền tai nhau.