Chap 6: Chúng ta cứ thử xem (End)

357 34 19
                                    

Kể từ sau vụ việc ngày hôm đó, Ân Tĩnh dường như quan tâm Trí Nghiên hơn hẳn khiến cô thật sự rất vui. Trí Nghiên cũng không còn phải ngày ngày đi theo sau Ân Tĩnh nữa mà nghiễm nhiên được nhập bọn đi cùng. Cô cũng trở nên thân thiết hơn với Khuê Hiền và "ông anh chồng tương lai" Ân Hách.

Ngày hôm đó Ân Hách có việc ở hội sinh viên và Khuê Hiền tất nhiên lại lẽo đẽo bám càng "người tình trong mộng" bỏ lại Ân Tĩnh và Trí Nghiên cùng nhau ăn trưa trên sân thượng trường học. Cả hai đang im lặng ăn phần cơm của mình thì chợt Ân Tĩnh cất tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đang bao trùm:

- Cô và ba con nhóc kia có vấn đề gì? Sao hết lần này đến lần khác bị chúng nó bắt nạt vậy?

Trí Nghiên khựng lại rồi cúi đầu im bặt, cô không biết phải mở lời như thế nào với Ân Tĩnh. Nhìn thái độ đó, Ân Tĩnh khẽ thở dài:

- Không muốn nói thì thôi vậy. - Sau đó cô tiếp tục bữa trưa của mình và không nói thêm gì.

- Thật ra... - Chợt Trí Nghiên nói khẽ, đầu vẫn cúi gằm.

Ân Tĩnh lúc này ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Trí Nghiên vẻ mặt hoàn toàn chăm chú.

- Thật ra hồi còn học phổ thông em vốn là một học sinh cá biệt. Em thường hay bỏ học và đánh nhau trong trường. Sau này ... sau này... đứa bạn thân hay đi cùng em trong một lần đánh nhau đã vô tình làm một bạn học bị thương nặng phải nghỉ học sang Mỹ điều trị, bạn em sau đó cũng bị đuổi học và cùng gia đình chuyển đi. Ba đứa bữa trước chính là bọn mà hai đứa em đánh hồi đó, cũng là bạn thân của người bạn bị thương nặng kia. Thật ra, vì cảm thấy có lỗi nên sau vụ đó em đã hứa với bản thân là sẽ thay đổi nhưng ba đứa kia không để em làm điều đó, chúng luôn nhân danh việc trả thù cho bạn mà đến gây hấn với em. Em đã cố gắng nhún nhường rồi, em chỉ muốn được làm lại một đứa trẻ tốt thôi. Tại sao không buông tha cho em? - Trí Nghiên ôm mặt khóc nức nở.

Ân Tĩnh trầm mặc nhìn Trí Nghiên, không ngờ một cô gái nhí nhảnh, hay cười tưởng chừng như vô tư đến ngốc nghếch này lại mang trong mình tâm sự như vậy. Trong một phút giây nhìn thấy những giọt lệ của Trí Nghiên, Ân Tĩnh không kiềm lòng được mà ôm cô ấy vào lòng.

- Chuyện quá khứ cho qua đi, cứ như bây giờ là tốt rồi. Sẽ không ai dám gây hấn với em nữa, cứ vui vẻ làm một Trí Nghiên vô tư đi. - Ân Tĩnh nhẹ giọng an ủi.

Trí Nghiên thút thít rúc vào lòng Ân Tĩnh. Trong lòng cô một dòng cảm xúc ngọt ngào, ấm áp đan xen len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Cô mỉm cười hạnh phúc.

Buổi chiều hôm ấy, Khuê Hiền vui vẻ rủ rê ba người còn lại đi Disney Land chơi, nhìn cậu chàng có vẻ yêu đời lắm. Ân Tĩnh và Trí Nghiên dù không hiểu có chuyện gì nhưng vẫn vui vẻ đồng ý tham gia. Đúng giờ cả bốn có mặt tại khu vui chơi cùng nhau. Bốn người giống như lũ nhóc vui vẻ chơi hết trò này đến trò khác, hò hét như lần đầu được đi chơi sau đó thì càn quét hết các món ăn tại đây từ kem đến xúc xích nướng rồi kẹo bông gòn. Chưa bao giờ tâm trạng lại vui vẻ như hôm nay. Sau khi chơi chán, tất cả tụ lại tại một tiệm bánh kem gần đó vui vẻ cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện. Bất chợt Ân Tĩnh nhận ra có điều gì đó hoàn toàn không ổn ở đây, suy nghĩ thật kĩ lưỡng cô mở to hai mắt nhìn Khuê Hiền đút miếng bánh kem vào miệng Ân Hách và ông anh trai của cô không hề khó chịu mà hoàn toàn đón nhận. Cẩn thận suy nghĩ, cả ngày hôm nay Ân Hách không hề tỏ ra bực tức khi Khuê Hiền gọi cậu là Hách Nhi, cũng không hề phản ứng khi Khuê Hiền nắm tay cậu kéo đi khắp nơi... Ôi mẹ ơi, chuyện gì xảy ra thế này?

Đang vui vẻ ăn bánh kem, Trí Nghiên bỗng nhận ra vẻ mặt đăm chiêu của Ân Tĩnh, cô khẽ chớp mắt hỏi:

- Tĩnh, có chuyện gì sao?

Ân Tĩnh giật mình tỉnh khỏi cơn mê, cô nhanh như cắt bật dậy túm cổ Khuê Hiền.

- Nói mau, mày đã làm gì anh của tao hả? -Ân Tĩnh hét lên.

- Làm gì là làm gì? Người yêu của tao, tao yêu thương còn không hết chứ sao lại làm gì? - Khuê Hiền vui vẻ nói, đôi mắt mơ màng nhìn sang phía Ân Hách lúc này đang đỏ mặt cúi gằm xuống.

- Người... người... người... yêu? - Ân Tĩnh lắp bắp quay qua nhìn Ân Hách với ánh mắt không tin nổi.

- Thì là người yêu, có gì lạ đâu, từ nay tao là anh rể của mày đó, đừng láo với anh nhá há há - Khuê Hiền vui vẻ cười đến tít cả mắt, Ân Hách lúc này xấu hổ quay qua đánh nhẹ vào tay Khuê Hiền, khuôn mặt cậu đỏ như mặt trời.

- Hai người? Từ bao giờ vậy? - Ân Tĩnh khó tin hỏi.

- Mày thì có để ý cái mẹ gì đâu, dạo này mày suốt ngày Nghiên Nhi, Nghiên Nhi thì làm sao mà biết được? - Khuê Hiền nói với Ân Tĩnh bằng giọng điệu châm chọc quen thuộc.

- Mày... mày nói khùng điên gì vậy? - Ân Tĩnh đỏ mặt.

- Điên khùng gì thì tự mày hiểu đi nhá, anh mày phải đưa người yêu siêu cấp xinh đẹp của anh mày về nghỉ ngơi đấy, mày cũng đưa Trí Nghiên về đi. Bye bye. - Nói dứt lời Khuê Hiền khoác vai Ân Hách lúc này mặt đang đỏ như gấc vui vẻ rời khỏi tiệm bánh kem để lại Ân Tĩnh và Trí Nghiên lúc này mặt cũng đang đỏ bừng.

- Về thôi. -Ân Tĩnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng rồi cùng Trí Nghiên rời đi.

Suốt quãng đường đi hai người im lặng người đi trước người đi sau không hề nói với nhau tiếng nào. Ân Tĩnh cứ lầm lũi đi cho đến khi nhận thức được Trí Nghiên đã ngừng bước chân, cô khó hiểu quay đầu lại nhìn về phía Trí Nghiên đang đứng phía sau với khuôn mặt đỏ bừng và bàn tay nắm chặt.

- Có chuyện gì sao? - Ân Tĩnh lúng túng hỏi.

- Tĩnh... Em biết em đã nói điều này nhiều lần nhưng hôm nay em vẫn muốn nói lại một lần nữa. Từ khi gặp Tĩnh em cảm thấy cuộc đời này vui vẻ hơn, có ý nghĩa hơn vì em đã tìm thấy mục đích để theo đuổi là Tĩnh. Dù Tĩnh lạnh lùng với em một nghìn lần chỉ cần Tĩnh cười với em một lần cũng đủ làm em vui vẻ suốt không thôi. So với Tĩnh em không có gì xuất sắc, cũng tự biết mình chưa xứng với Tĩnh. Nhưng mà bằng tất cả những gì em có, em xin hứa sẽ cố gắng hết sức để làm Tĩnh hạnh phúc. Em không thể trở thành người xứng với Tĩnh nhất nhưng em sẽ trở thành chính em xứng đáng với Tĩnh nhất. Chúng ta có thể cùng nhau giống Khuê Hiền và Ân Hách không? - Trí Nghiên nói, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng như ngọn than hồng trên bếp lửa.

Ân Tĩnh sững sờ nhìn Trí Nghiên. Từng dòng ký ức lần lượt hiện về, hình ảnh một Trí Nghiên vô tư ngày ngày đi theo cô cười nói, một Trí Nghiên ôm cô vào lòng lúc cô buồn, một Trí Nghiên cũng cô chạy chối chết khỏi câu lạc bộ ma quái của Nghệ Thanh,... Ân Tĩnh bỗng thấy lòng ấm áp lạ, cô khẽ mỉm cười tiến lại gần vuốt mái tóc mềm của Trí Nghiên sau đó nhẹ nhàng cất tiếng:

- Chúng ta... Cứ thử xem...
.
.
.
Và thế là một tình yêu đã bắt đầu như thế.


End.

🎉 Bạn đã đọc xong [SHORTFIC][EUNYEON, KYUHYUK] Cặp Sinh Đôi Sang Chảnh - END 🎉
[SHORTFIC][EUNYEON, KYUHYUK] Cặp Sinh Đôi Sang Chảnh - ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ