.Cameo của chap này sẽ là Lý Cư Lệ ( T-ara Qri ) và Phác Tố Nghiên ( T-ara Soyeon ).
-----------------------
Sau cái ngày đó, Tĩnh của chúng ta quyết định làm lơ Trí Nghiên, cho dù cô ta có ngày ngày lầm lũi đi theo, liên tục nhét thư xin lỗi vào ngăn tủ nhưng Ân Tĩnh vẫn quyết không để cô nàng vào mắt.
Sáng ngày hôm nay quả là một ngày đẹp trời, Ân Tĩnh ngồi trong lớp học với tâm trạng khá là thư thả. Hôm nay là buổi học đầu tiên của môn chính trị, môn học mà sinh viên nào cũng căm thù riêng có cặp sinh đôi nhà họ Ân là yêu thích, có lẽ máu lãnh đạo là gen trội của gia đình. Đang ngồi mơ màng đợi khi vào tiết thì Ân Tĩnh bỗng giật mình khi nhìn thấy bóng dáng của ông anh trai yêu quý đang tiến về phía lớp học.
- Chết tiệt, đừng nói học cùng lớp môn này nha.
Và đúng như những gì Ân Tĩnh đang nghĩ, Ân Hách bước thẳng vào phòng học của cô trong con mắt chú ý của tất cả học viên trong lớp bao gồm cả chính Ân Tĩnh. Ân Hách cử chỉ thanh tao, vui vẻ bước thẳng xuống chỗ Ân Tĩnh đang ngồi và an tọa ngay cạnh cô. Lúc này cả phòng học dồn mọi sự chú ý vào bức tranh tuyệt đẹp phía cuối lớp. Hai anh em nhà họ Ân giống như hai bức tượng tạc đẹp hoàn mỹ làm rực sáng cả căn phòng. Hai mái tóc bạch kim, hai sống mũi cao thẳng, hai khuôn miệng nhỏ đầy thu hút và đặc biệt là hai đôi mắt hình quả hạnh đen láy. Nhìn hai khuôn mặt đó chỉ sợ họ có không nhận thì cũng không ai dám phán họ không phải anh em.
- Có cần thiết phải gây chú ý đến mức này không anh zai? - Ân Tĩnh ngao ngán.
- Hữu xạ tự nhiên hương, anh của mày chỉ thở thôi cũng gây chú ý mà. Không phải sao? - Ân Hách thản nhiên trả lời.
Lúc này từ phía ngoài cửa Khuê Hiền lao vào như một chiếc phản lực bay thẳng đến trước mặt Ân Hách, trên tay cậu cơ man nào là sữa dâu, kẹo dâu, bánh dâu, kem dâu,vân vân và mây mây... Khuê Hiền vui vẻ chìa ra trước mặt Ân Hách đống đồ trên tay mình.
- Hách Nhi, tôi mua cho cậu rất nhiều đồ ăn mà cậu thích nè.
- Gọi tôi là Ân Hách. - Ân Hách mặt lạnh lùng nói nhưng tay thì vẫn thản nhiên nhận lấy đống đồ của Khuê Hiền.
- À ừ, Ân Hách à, tôi ngồi cạnh cậu được không?
- Đây là lớp học, tôi cũng không phải là giáo viên, cậu thích thì ngồi, hỏi ý kiến cái gì?
Ngay sau khi nghe Ân Hách nói, Khuê Hiền mừng rỡ một cước đạp Ân Tĩnh bay ra ngoài rồi yên vị ngồi cạnh Ân Hách trưng ra bộ mặt xu nịnh. Ân Tĩnh nhíu mày nhìn ông anh trai quý hóa và thằng bạn thân rồi chậm rãi ngồi xuống bàn phía sau hai người miệng không ngừng lẩm bẩm.
- Khuê Hiền chết tiệt, trọng sắc khinh bạn, háo sắc đáng đánh,...
Và công cuộc lẩm bẩm chửi bới của Ân Tĩnh chỉ dừng lại khi giáo viên bước vào. Ân Tĩnh dường như đứng hình khi nhìn thấy người đứng trên bục giảng, thật sự trên đời có người đẹp như vậy sao? Ân Tĩnh dường như nghe thấy tiếng sét vang lên trong đầu, trước mặt cô chính là một nữ thần.
- Xin chào mấy đứa, tôi tên là Cư Lệ là giáo viên dạy môn chính trị cho mấy đứa. Tôi còn trẻ lắm nên mấy đứa cứ gọi là chị Lệ, không cần thiết phải gọi cô, nghe già lắm. - Cư Lệ, giáo viên môn chính trị, vui vẻ chào hỏi cả lớp.