Chap 5: Có phải là yêu?

275 25 4
                                    

Sau khi được đệ nhất tự kỷ Kim Nghệ Thanh "chữa bệnh" thành công, Ân Tĩnh lại trở về là Ân Tĩnh trước kia, đả kích của Cư Lệ cũng dần nguôi ngoai hẳn. Nhưng có một sự thay đổi lớn mà chính Ân Tĩnh cũng không nhận ra, đó là cô dường như không còn bài xích việc Trí Nghiên kia vẫn ngày ngày bám theo mình nữa.

Hôm nay, vẫn như mọi ngày, Ân Tĩnh thảnh thơi cùng Ân Hách và Khuê Hiền rảo bước đến trường, Trí Nghiên vẫn thế kiên trì đi theo sau. Chợt Trí Nghiên sực nhớ ra cô quên mang theo bài thuyết trình cho tiết học kinh tế hôm nay, suy nghĩ một lúc cô đành nuối tiếc quay người chạy về nhà, trước khi đi vẫn cố ngoái lại ngắm "nam thần" Ânh Tĩnh "của cô" một cái.

Về phần Ân Tĩnh, cô vẫn tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ cùng anh trai và thằng bạn thân nhưng được một lúc cô dường như cảm thấy phía sau có gì khác lạ. Không nhịn được bèn ngoái lại nhìn, không thấy Trí Nghiên đâu, cô buột miệng hỏi trước khi kịp suy nghĩ.

- Nghiên nhi đâu rồi?

Nghe Ân Tĩnh nói xong cả Ân Hách và Khuê Hiền ngay lập tức quay đầu lại nhìn. Sau đó như sực nhớ ra điều gì, cả hai quay lại chiếu thẳng hai cặp mặt đang mở to cực đại về phía Ân Tĩnh.

- Wát đờ Nghiên Nhi? Tao nghe có nhầm không? Mày gọi con gấu koala đó là Nghiên gì cơ? - Khuê Hiền trợn tròn mắt hỏi.

Nhận thức được câu nói mình vừa thốt ra, Ân Tĩnh mặt đỏ bừng, lắp bắp nói:

- Chết tiệt, cũng tại... tại... tại cái con gấu koala đó. Cả ngày cứ léo nhéo Nghiên nhi, Nghiên nhi bên tai tao làm tao loạn hết lên rồi.

- Há há há, tao lại tưởng mày sau khi cùng người ta "vượt qua đại nạn không chết" ở chỗ tên Nghệ Thanh mặt liệt đó liền nảy sinh tình cảm mà ở đó tình chàng ý thiếp chứ. Nghiên nhi, Nghiên nhi nghe củ chuối không thể tả đc, há há há. - Khuê Hiên ôm bụng cười ngặt nghẽo trong khi mặt Ân Tĩnh sớm đã chuyển từ đỏ sang tím tái vì vừa thẹn vừa giận.

- Cậu cũng biết gọi vậy rất củ chuối sao? Biết rồi thì làm ơn sau này dẹp cái kiểu gọi Hách nhi nọ Hách nhi kia dùm tôi cái. - Ân Hách lúc này mới lên tiếng.

Ngay sau câu nói của Ân Hách, Khuê Hiền câm tịt không nói lên lời còn Ân Tĩnh thì hả hê cười vào mặt thằng bạn thân. Tuy cười là vậy nhưng trong lòng Ân Tĩnh đang dấy lên một cảm giác rất lạ, cô cảm thấy rất khó chịu, không hiểu là cô đang khó chịu vì bị Khuê Hiền trêu chọc hay khó chịu vì ai kia "dám" không đi theo cô nữa. Cứ thế trong suốt con đường đến trường Ân Tĩnh cứ im lặng chìm vào suy nghĩ một mình mặc kệ bên cạnh thằng bạn thân đang làm đủ mọi trò con bò để lấy lòng ông anh trai mình.

Cả ngày hôm đó Trí Nghiên biến mất như từng tồn tại khiến Ân Tĩnh cảm thấy khó hiểu vô cùng, suốt buổi học cô cứ ra ngẩn vào ngơ dọa cho Ân Hách và Khuê Hiền một trận hoang mang vì nghĩ Ân Tĩnh lại bệnh cũ tái phát. Mãi cho đến khi bị thằng bạn thân lôi xềnh xềnh đến khu vực của Nghệ Thanh thì Ân Tĩnh mới lấy lại ý thức mà gào thét bỏ chạy. Lang thang trên sân trường, Ân Tĩnh mang theo tâm trạng chẳng mấy vui và nhiều câu hỏi thắc mắc trong đầu. Bỗng từ xa cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Trí Nghiên, không kịp suy nghĩ Ân Tĩnh vội theo bản năng mà đi theo Trí Nghiên đến sân sau của trường, đứng nép vào góc tường cẩn thận nghe ngóng.

[SHORTFIC][EUNYEON, KYUHYUK] Cặp Sinh Đôi Sang Chảnh - ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ