|47| Ngọt ngào và đắng chát

362 36 1
                                    

Joohyun vùng chạy khỏi nhà. Jin thấy thế cũng vội chạy theo sau. Đến một con ngõ vắng, cậu giơ tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô mà giữ lại.
Joohyun dừng chân không chạy nữa, nhưng lại không chịu quay mặt lại nhìn Jin . Chưa lúc nào cô đau khổ thế này.

Jin nhìn cô bạn lớp phó hằng ngày dữ dằn chững chạc, vậy mà lúc này lại yếu đuối như vậy. Có lẽ Joohyun vẫn còn đang cố mạnh mẽ, khi cố giấu những giọt nước mắt đau khổ của mình bằng cách quay mặt đi, trong khi lại bả vai lại cứ run lên liên hồi.

Cậu thật chẳng biết phải an ủi cô thế nào. Cuộc đối thoại đó, cậu không phải không nghe thấy.

Joohyun chợt quay phắt ra sau, phút chốc đã sà vào lòng Jin. Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì, hai bàn tay cứ ngập ngừng đưa lên rồi lại thả xuống, mà không biết có nên ôm chầm lấy cô hay không. Rốt cuộc, Jin vẫn thả lỏng hai tay, mặc cho Joohyun rúc trong lòng mình.

"Có chuyện gì sao?"

Vẫn là cái chất giọng bình thản ấy. Thay vì hỏi có sao không, có ổn không như những gì mà bao người hay hỏi, Jin thì không, vì vậy biết rõ, hỏi vậy vô dụng và chẳng có ý nghĩa gì cả.

Joohyun hai tay nắm chặt áo Jin, úp mặt vào ngực cậu. Dù cho cố giữ ình trong trạng thái bình thường nhất, cô vẫn không thể ngăn được sự run rẩy, và cả những giọt nước mắt đã bắt đầu thấm ướt ngực áo của Jin. Hít một hơi sâu, Joohyun bằng giọng khàn đặc.

"Xin cậu, chỉ lúc này thôi, một lúc thôi... xin hãy cho tớ... dựa vào cậu, một lúc thôi..."

Jin chẳng biết tại sao, nhưng cậu thật muốn ôm chầm cô gái này, và cậu đã làm như vậy. Joohyun hơi ngạc nhiên khi nhận thấy người con trai ấy ôm mình, nhưng cô không phản kháng, ngược lại trong lồng ngực còn len lỏi một cảm xúc gì đó rất lạ.

"Không phải chỉ một lúc, tớ, có thể làm chỗ dựa cho cậu, cả đời..."

Joohyun chầm chậm ngẩng khuôn mặt tèm nhem vì nước mắt lên nhìn Jin đầy kinh ngạc. Cậu không hề có ý định tránh ánh mắt của cô, ngược lại còn nhìn thẳng vào nó. Jin cười dịu dàng như để dẹp đi sự nghi hoặc trong suy nghĩ của Joohyun. Những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhưng Joohyun lại dường như được sưởi ấm. Cô cười một cái.

"Thật là! Cậu hết chuyện... để nói... rồi sao? Lại chọn lúc này mà... tỏ tình...?"

Joohyun vừa nói vừa cố nén những giọt nước mắt cứ chảy ra mãi. Jin đưa một tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má Joohyun. Nụ cười dịu dàng vẫn chưa biến mất khỏi khuôn mặt bình tĩnh, Jin tiến đến, hôn nhẹ lên trán Joohyun trấn an. Jin lại vòng tay ôm lấy Joohyun, vuốt nhẹ mái tóc mềm ấy.

"Khóc đi, khóc nhiều vào, khóc cho đến khi toàn bộ sự đau khổ trong cậu được lắng xuống..."

Câu nói của Jin hệt như một cái kim nhọn chọc vào quả bóng bay cảm xúc của Joohyun, khiến nó vỡ oà. Bao nhiêu sự kiềm nén, cố để bản thân mạnh mẽ của Joohyun hoàn toàn biến mất. Cô cứ thế ôm chầm lấy Jin, khóc oà lên như một đứa trẻ. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng sẽ là lần cuối, cô phải khóc vì những con người mà cô phải gọi là gia đình...

BANGPINKVELVET| ACADEMY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ