|64| Tỉnh lại

378 34 0
                                    

"Con sẽ không đi du học!!"

Một cách chắc nịch, Jisoo thu hết can đảm mà nói. Ngồi trên ghế, bà Kim mở to mắt nhìn con gái đầy kinh ngạc.

Không giống với mọi lần, thay vì chỉ toàn cúi gầm mặt, Jisoo giờ đây lại dám nhìn thẳng vào mắt bà. Trong đôi mắt đen láy tinh anh kia, là sự kiên quyết chứa từng có ở Jisoo . Vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng của mình, bà đưa tách trà lên miệng, uống một ngụm, đồng thời nhìn đứa con gái bằng đôi mắt dò xét.

Đọc được điều đó trong mắt người mẹ, đứa con gái khẽ rùng mình một cái. Cô tự trấn an mình phải bình tĩnh. Lại nhìn thẳng vào mắt bà Kim, Jisoo khẽ cười rồi nói.

"Con không thể đi, không thể rời khỏi đất nước mà những người con yêu thương ở đó! Con yêu họ, bằng cả trái tim!! Con không muốn xa họ, dù chỉ một chút!!"

Nói đến đây, Jisoo khẽ cúi đầu.

"Cho nên, ít nhất một lần, hãy để con tự quyết định theo ý của mình!! Con xin phép."

Dứt lời, Jisoo quay người toan bước đi. Cô chợt khựng lại, nhìn về bà Kim. Đôi mắt đen láy hơi chùn xuống khi nhận thấy phản ứng của mẹ không thay đổi dù chỉ một chút. Cúi chào lần nữa, lần này, cô thực sự bước đi.

Đặt tách trà xuống bàn một cách tao nhã, bà Kim khẽ mở đôi mắt nhắm hờ nãy giờ. Nhìn vào phần trà còn lại trong tách, bà cười nhẹ. Nụ cười ấy, ấm áp đến độ, dường như tất cả sự lạnh lẽo và cao sang quanh bà biến mất hết thảy.

"Jisoo, con đã trưởng thành rồi, con gái"

Đứng gần đó, cô hầu gái thân thiết với Jisoo , cũng nghiêng đầu cười.

oOo

Rảo bước ra khỏi cánh cổng to, Jisoo chợt dừng lại. Cô ngoảnh đầu, nhìn nơi đã nuôi nấng cô lớn lên một lượt, đôi mắt khẽ nhắm lại, cô cười nhẹ. Đoạn, Jisoo bước đến nơi một chiếc ô tô đang đậu. Mở cửa xe, cô ngồi vào ghế phụ.

"Ổn chứ?"

Vẫn chất giọng lạnh lùng ấy, nhưng đâu đó, Jisoo vẫn cảm nhận rõ sự ấm áp trong lời nói của Taehyung. Khẽ nhìn sang anh chàng điển trai ngồi bên ghế lái, Jisoo nghiêng đầu cười.

"Đương nhiên."

Đôi mắt màu khói nhìn Jisoo chứa nét cười. Vẻ mặt thoải mái nhẹ nhõm kia, phần nào khiến Taehyung thấy an lòng.

"Đến giờ tớ vẫn chưa tin được, Taehyung là bạn trai tớ đấy."

Cái tiếng cười khúc khích kia khiến Taehyung nhăn mặt vì xấu hổ. Bằng chất giọng trổng không như đang giận lẫy, cậu nói.

"Không tin kệ cậu!!"

Jisoo quay sang nhìn cái anh chàng mà cô đã phải theo đuổi trong tuyệt vọng, hiện đang là bạn trai cô mà cười dịu dàng. Bất chợt, Jisoo nhào đến, ôm chầm lấy Taehyung.

"Nếu đây là mơ, tớ thực không muốn thức dậy. Còn nếu đây là thực, tớ không hy vọng nó sẽ chỉ kéo dài một thời gian ngắn. Tớ yêu cậu, rất nhiều luôn!!!"

Taehyung nhìn cô bạn gái đang sà vào lòng như chú mèo con mà khẽ cười. Cậu đưa tay vuốt mấy sợi tóc con trước trán Jisoo một cách đầy dịu dàng. Bầu không khí hạnh phúc chợt bị phá hỏng bởi tiếng chuông báo. Thò tay vào trong túi, Taehyung mở điện thoại xem tin nhắn. Đôi mắt cậu mở to.

BANGPINKVELVET| ACADEMY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ