|76| Khó xử

141 18 0
                                    

Sau một ngày mệt mỏi trên chiếc xe buýt chạy đến điểm dã ngoại, đa số mọi người đều mệt lả, bao gồm cả tụi nó. Không trách được, khi đường vừa xốc lại hết tắc đường đến hỏng động cơ! Nói chung ngày hôm nay, vừa mới đến khách sạn, bọn họ đã chui ngay vào phòng mà nghỉ ngơi rồi.

Lúc Jennie thức dậy là đã tối rồi. Cô dụi dụi mắt, theo phản xạ nhìn thử bên ngoài, rồi lại nhìn giường kế bên. Jennie khẽ nghiêng đầu khi thấy cái giường trống. Cô bước xuống, vớ đại cái áo khoác mặc hờ vào rồi đi ra ngoài.

Đi trên hành lang khách sạn, dù vẫn sáng rực đèn nhưng không khí lạnh vẫn phả vào khiến Jennie vừa đi vừa dùng hai tay ôm lấy hai bên người, xoa xoa nhằm tạo chút hơi ấm.

"Tôi... không làm được...!"

Một giọng nói lọt vào tai Jennie. Cảm giác quen thuộc khơi dậy sự hiếu kì của cô. Ngập ngừng một lúc, Jennie đứng nép vào góc tường, lén ló đầu ra hành lang bên kia mà xem thử. Cô thoáng bất ngờ.

Đứng ở phía bên kia, là Seungwan và một cô gái nào đó mà Jennie không quen. Bọn họ dường như đang bất đồng và tranh cãi. Trong khi cô gái nọ cực kì tức giận, Seungwan lại hoàn toàn bình tĩnh.

Hae Mi nhìn cô gái đứng trước mặt mình, đôi mắt nheo lại như thể đang nhìn thứ gì đó ghê tởm lắm. Hae Mi tặc lưỡi, thở ra một cách đầy khó chịu. Bất chợt, Hae Mi dùng tay bóp mạnh lấy mặt Seungwan , ép cô nhìn mình.

"Cô bảo cô không thể? Quả nhiên là bị thuần hoá rồi nhỉ, đồ hai mặt giả tạo!?"

"Tôi không---"

Seungwan còn chưa kịp nói hết, Hae Mi đã chặn mồm cô lại.

"Tôi nói cho cô biết, hoặc là bây giờ, hoặc sẽ không bao giờ!"

"Ý chị là gì?"

"Yugyeom nhập học vào Atlanta rồi đấy! Cô nghĩ thằng nhóc đó sẽ để yên cho chúng ta muốn làm gì thì làm sao?!"

Đôi mắt bình thản nãy giờ của Seungwan thoáng dao động. Yugyeom nhập học?! Chỉ mỗi việc về nước thôi vẫn chưa đủ sao? Seungwan thực không biết, anh ta muốn làm gì nữa!! Chống đối, anh ta luôn chống đối mọi thứ!!!

Nhìn điệu bộ của Seungwan, Hae Mi nhếch mép. Bỏ tay khỏi cô, hơi ngẩng cao đầu, đôi mắt nhìn xuống Seungwan đầy sự khinh bỉ.

"Được thôi, tôi cũng chẳng cần thứ vô dụng như cô nữa! Dù sao trong tay tôi, vẫn có hàng tá con tốt hữu dụng!!"

"Phải, bởi vì chị chính là loại người đó còn gì! Dùng nỗi đau của một người để thao túng chính họ."

"Vậy cô thì sao, cô cũng đã chia tay cậu bạn trai của mình đấy thôi!! Có lý do của nó cả mà nhỉ?"

Vừa dứt lời, bàn tay Seungwan bất giác đưa lên, toan đánh Hae Mi, nhưng cô ta nhanh hơn một bước. Hae Mi nắm được bàn tay sắp đánh mình của Seungwan , giật mạnh. Rồi ngay sau đó, Hae Mi đã giáng vào mặt Seungwan một cái tát mạnh đến mức phát thành âm thanh. Cái âm thanh đắng chát mang theo sự đau buốt xông đến não bộ Seungwan , cô khẽ nhăn mặt vì đau. Khuôn mặt vẫn quay sang bên, Seungwan liếc mắt lườm nguýt Hae Mi. Đáp lại, Hae Mi chỉ cười nửa miệng.

BANGPINKVELVET| ACADEMY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ