|24| Thật tốt quá

436 37 0
                                    

Tụi nó đang ngồi trong phòng khách, thấp thỏm lo lắng chờ tin của Jimin. Bất chợt, một âm thanh như tiếng điện thoại rung vang lên. Dù vậy, âm thanh rè rè chỉ đủ để lọt vào tai của những người kĩ tính. Lisa chồm người đến chỗ cái laptop, cầm cái điện thoại đang rung lên kia, áp vào tai. Tụi nó nhận thấy, cũng lập tức quay qua, nhưng vẫn biết điều mà giữ im lặng. Nét mặt Lisa từ bình thản chuyển sang kinh hãi với đôi mắt mở to, rồi lại trở lại bình thường. Cô vừa nói vừa gật gật đầu.

"Tớ đến ngay"

Lisa vừa gập điện thoại là tụi nó đã nhào nhào tới, hỏi liên tục khiến cô chẳng biết trả lời thế nào. Lisa đôi mắt hơi cụp xuống, nhìn sang tụi nó. Cô không kể lại gì cả, chỉ đơn giản nói với tụi nó một câu duy nhất.

"Đến bệnh viện thôi"

oOo

Jimin ngồi trước cửa phòng cấp cứu, lưng hơi cúi xuống, hai tay ôm chặt đầu. Đôi mắt nghịch ngợm ngày nào trở nên tối tăm như bị bao phủ bởi một màn sương mờ. Chưa bao giờ, Jimin trong tiều tuỵ thế này. Đầu tóc rối bù, bộ quần áo ướt sũng nước mưa, có vài chỗ loang lổ những vệt màu đỏ. Đôi mắt vô cảm của cậu nhìn vào hai bàn tay vừa đưa xuống, chợt cắn chặt môi, Jimin thở gấp.

"Jimin!"

Nghe tiếng gọi mình, Jimin hơi quay đầu qua. Mười đứa bạn của cậu, đang lũ lượt chạy đến, khuôn mặt hốt hoảng. Tụi nó hơi kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng của Jimin . Cậu nhìn tụi nó, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Tụi nó chạy nhào lại chỗ cậu, đứng bao quanh cậu hỏi han đủ điều. Jimin không hoạt bát như thường ngày, cậu trở nên vô cảm khi chỉ toàn nói những điều cần nói. Càng kể lại, khuôn mặt của Jimin lại càng nhăn nhúm hơn, môi bị cắn chặt đến bật máu. Tụi nó nhìn cậu, hoàn toàn không biết nói gì.

Joohyun bàng hoàng khi nghe cô bạn thân gặp tai nạn. Jisoo vốn yếu đuối nên cũng ôm chầm Lisa mà khóc nấc lên. Seungwan với Jennie nhìn nhau, khuôn mặt buồn rầu. Còn tụi con trai, tụi nó chỉ ngồi cạnh Jimin , không an ủi dù chỉ một câu, mắt cứ dán vào cái đèn phòng cấp cứu đang sáng kia. Tụi nó không phải không quan tâm, chỉ đơn giản là, Jimin không hề mong được an ủi lúc này. An ủi chỉ làm mọi chuyện xấu đi.

Chợt, một cô y tá đẩy cửa bước ra. Tụi nó vừa nhìn thấy lập tức nhào đến, hỏi liên tục khiến cô y tá hoàn toàn rối lên. Cô chỉ nói vài câu trấn an tinh thần tụi nó. Vừa nhìn thấy Joohyun , đôi mắt cô y tá hiện lên tia ngưỡng mộ. Phải thôi, đây là một trong những bệnh viện của nhà Bae mà. Nhưng bây giờ không phải lúc quan tâm chuyện đó, nên cô y tá nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc.

Đúng lúc đó, một giọng nói hớt hải gấp gáp vang lên.

"Không hay rồi! Trong kho không còn nhóm máu A nữa! Người nhà bệnh nhân có đây không?"

Tụi nó trân trân mắt nhìn nhau. Jimin im lặng nãy giờ, vừa nghe thấy đã chạy nhanh đến.

"Tôi không phải người nhà cô ấy, nhưng tôi cũng nhóm A. Làm ơn hãy lấy máu tôi cho cô ấy!"

"Vâng! Mời cậu theo tôi!"

Jimin nhanh chóng đi theo y tá. Tụi nó ngồi ở dãy ghế trước phòng cấp cứu, mắt không rời đèn báo.

oOo

Vài tiếng đã trôi qua. Vậy mà với tụi nó, dài đăng đẳng cứ như hàng thế kỉ vậy. Mỗi lần nhìn vào phòng cấp cứu, nghĩ đến Chaeyoung đang phải khổ sở tranh giành sự sống với Tử thần, bọn con gái trừ Lisa với Joohyun , lại sụt sùi khóc nấc lên. Seungwan ôm mặt khóc nức nở. HoSeok ngồi cạnh, cậu nhìn cô bằng ánh mắt xót xa, rồi choàng tay qua vai Seungwan , để cô dựa vào vai mình.

Jin nhìn Seungwan đang ngồi cạnh, mắt cứ hướng về phòng cấp cứu suốt. Joohyun không khóc, trên mặt cũng không có bất kì nét bi thương nào, nhưng bàn tay đặt trên đùi thì không ngừng run lên. Chắc chắn rằng, Joohyun đang cố gắng để nước mắt không chảy ra. Cậu nhìn cô, bất giác đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy kia của Joohyun . Joohyun không nói gì, cô hơi giật mình nhưng vẫn để yên. Bàn tay nắm chặt lại của Joohyun , dãn ra.

Lisa, Jungkook và Taehyung có lẽ là những người bình tĩnh nhất. Không bi thương, không xót xa, cũng không run rẩy.

Taehyung nhìn sang bên cạnh, cô nàng Jisoo đang sụt sùi. Nãy giờ, không rõ Jisoo đã khóc bao nhiêu lần, mắt cô cũng đã đỏ hoe lên. Taehyung đưa tay xoa nhẹ đầu Jisoo . Jisoo cảm thấy như một luồng điện xẹt qua, cô chậm rãi quay đầu nhìn cậu. Taehyung chỉ cười nhẹ trấn an, rồi quay đi.

Nửa tiếng đồng hồ lại trôi qua. Lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Hệt như vớ được vàng, tụi nó vội vàng đứng dậy, chạy đến chỗ cánh cửa. Vị bác sĩ già tháo khẩu trang, nhìn tụi nó một lượt. Ông hơi cười trước vẻ mặt lo lắng cho bạn mình của mấy cô cậu, rồi nói.

0Cô bé đã qua cơn nguy kịch! Mất máu nhiều nên dẫn đến hấp hối, còn lại chỉ là những vết thương ngoài da. Bây giờ, chúng tôi sẽ đưa cô bé về phòng, một lúc sau, các cháu có thể vào thăm."

"C-Cảm ơn bác sĩ! Bọn cháu cảm ơn bác sĩ rất nhiều!" - Jennie oà khóc - "Cảm ơn, vì đã cứu bạn bọn cháu!..."

"Ngố này, đừng có khóc nữa!" - Yoongi cười cười an ủi.

"Ừm... ừm..."

"Chaeyoung được cứu rồi! Được cứu rồi!" - Seungwan vui mừng quay sang ôm chầm lấy HoSeok đứng cạnh - "Tốt quá! Thật tốt quá!"

"Ừ-Ừm" - HoSeok hơi ngạc nhiên, nhưng cũng xoa xoa đầu cô bạn.

Joohyun ngoái đầu nhìn về phía vị bác sĩ già kia, hơi mỉm cười. Ông đã làm rất tốt, với vai trò một vị lương y. Cô lại quay sang Joohyun , người nãy giờ vẫn không chịu buông tay cô ra. Joohyun cười tươi nhìn cậu, nụ cười dịu dàng đầy vui mừng. Kim ca cười đáp lại.

BANGPINKVELVET| ACADEMY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ