|22| Cuộc gặp mặt với mẹ kế

490 39 0
                                    

Sau khi rời khỏi khuôn viên học viện, Chaeyoung ngay lập tức bắt một chiếc xe taxi. Ngồi trong taxi, Chaeyoung cứ nhìn ra cửa sổ mãi. Đôi mắt trong veo đọng tia buồn bã xen lẫn lo lắng, cô không nén được tiếng thở dài.

Chiếc taxi chạy một lúc lâu rồi dừng lại trước một ngôi biệt thự rộng lớn. Trả tiền xong, Chaeyoung bước xuống xe. Cô ngẩng cao đầu nhìn ngôi biệt thự mà cô gọi là nhà. Dù vậy, nó lại quá lạnh lẽo, quá xa lạ, hay ít nhất là chỉ mình Chaeyoung nghĩ vậy. Cô đưa tay đẩy nhẹ cửa, lách người đi vào trong.

Nơi này vẫn vậy, vẫn là lối đi lót gạch đá dẫn vào nhà chính, vẫn là khu vườn với những cái cây xanh mơn mởn, vẫn là những bụi cây được cắt tỉa và chăm sóc gọn gàng. Mải ngắm nhìn xung quanh, Chaeyoung không để ý là mình đã đi đến cửa vào bao giờ.

Toan đẩy cửa đi vào, bàn tay Chaeyoung lại thả xuống. Hai tay nắm chặt cái túi xách trong tay, cô mím chặt môi. Cô hít thở sâu, rồi lấy hết mọi can đảm đẩy cửa vào.

Không khác gì so với ngoại thất, nội thất của căn nhà này cũng cực kì sang trọng đến choáng ngộp. Ánh sáng đèn điện hắt vào mắt Chaeyoung khiến cô hơi nheo mắt lại. Chaeyoung cởi giày, chậm rãi bước vào trong. Tay vẫn nắm chặt cái quai túi xách, cô đi đến nơi đặt một bộ ghế bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo.

Ngồi trên bộ ghế đó, là một người phụ nữ xinh đẹp ngoài bốn mươi. Xung quanh bà như toả ánh hào quang vậy, sáng chói và thật kiêu sa. Người phụ nữ liếc nhìn Chaeyoung không đến một giây, chẳng thể gọi là một ánh mắt khi nó quá sắc bén và lạnh lẽo. Cô đã quá quen thuộc nên chỉ biết cúi gầm mặt. Người này, người phụ nữ sang trọng xinh đẹp này, là mẹ của Chaeyoung , nhưng là mẹ lớn.

Phải, Chaeyoung không phải con chính thức của gia đình Park, cô chỉ là một đứa con riêng của ngài Chủ tịch và một cô gái tình nhân của ông. Mẹ ruột của Chaeyoung , là một cô gái xinh đẹp, học giỏi nhưng gia cảnh là quá nghèo khó. Bà đến với ông Park hoàn toàn vì tình yêu. Bà thậm chí không biết về chức vụ của ông Park, càng không biết ông đã có vợ. Năm Chaeyoung lên sáu tuổi, cô bị bắt đi ngay sau khi mẹ vừa mất bởi gia đình Park . Có lẽ vì điều này, người phụ nữ là vợ chính thức của ngài Chủ tịch, cực kì căm ghét Chaeyoung . Một phần là vì cô là đứa con riêng của chồng bà, nhưng chủ yếu là vì cô ra đời chỉ vì bà Park không thể có con. Tuy nhiên, ngoài nhẫn nhịn, với bản tính nhút nhát của mình, Chaeyoung không thể làm điều gì khác. Cô lén nhìn người phụ nữ ấy một cái, rồi lễ phép cúi người.

"Con chào mẹ! Mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?"

Không có tiếng đáp lại. Chaeyoung mỉm cười đắng chát. Cô mím chặt môi. Đứng thẳng người dậy, Chaeyoung nói tiếp.

"Chẳng hay hôm nay, mẹ gọi con về là có việc gì ạ?"

Bà Park cầm lấy cái điều khiển tắt tivi. Vẫn không nhìn Chaeyoung , bà ra hiệu bảo cô ngồi xuống ghế. Chaeyoung hơi chần chừ, nhưng cũng gật đầu ngồi xuống theo. Một lúc lâu sau, bà Park mới lên tiếng.

"Cô học chung với Lalisa Manoban đúng chứ?"

"Dạ? Lalisa Manoban?"

Chaeyoung giật thót khi nghe gọi, cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bà Park vì vẫn chưa nắm bắt được tình hình. Cô tự trách mình quá mơ mơ màng màng mà không nghe bà nói gì. Bà Park nhíu mày khó chịu, hỏi lại lần nữa, cũng là câu hỏi đó.

BANGPINKVELVET| ACADEMY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ