|82| Bi kịch ngày Giáng Sinh (2)

104 6 1
                                    

Con mắt phải của Lisa mở to, hệt như để cho nước mắt chảy ra. Mặc kệ cho nước mưa bắt đầu làm ướt người, Jungkook vẫn ngồi đó. Trong đôi mắt ấy, hiện lên những dòng kí ức, những dòng kí ức mà cô đã quên lãng.

...

"Lalice yêu quý, sau này lớn lên cậu sẽ biết tay tớ."

...

"Tớ yêu cậu, nhóc con ạ."

...

"Tớ nhất định đưa cậu ra mà!!!"

...

"Thả tôi ra!! Thả ra mau!!!"

...

"Lalice!!"

...

Lisa đã làm gì thế này? Tại sao... làm sao cô có thể, quên được người con trai ấy, người mà cùng với cô hứa rằng sẽ ở bên nhau mãi mãi, người mà cô hết mực yêu thương từ khi còn bé xíu, người mà cô... Làm sao Lisa có thể...?

Đến tận lúc này, Lisa mới nhận ra, trong vòng tay mình, Jungkook đã bất tỉnh từ bao giờ. Mặc cho bàn tay dính đầy máu của cậu, Lisa lay nhẹ Jungkook, rồi mạnh dần. Là nói dối phải không? Không phải mà, Jungkook không thể cứ thế mà bỏ cô đi được!!!

"Jungkook !! Đừng đùa nữa, chẳng vui gì cả!! Đừng ngủ mà, tớ không cho phép cậu ngủ!! Tớ thậm chí còn chưa trả lời cậu mà!!!"

Nước mắt Lisa cứ thế rơi lã chã không ngừng. Cô áp mặt vào ngực cậu, mặc cho những giọt nước mắt thấm ướt cái áo bị nhuộm đỏ kia, Lisa nắm chặt chiếc nhẫn có khắc chữ JL mà Jungkook đưa, nói bằng giọng thều thào.

"Tỉnh dậy... làm ơn đi mà...!! Tớ còn chưa kịp nói... tớ cũng yêu cậu... mà...Kookie ..."

Nhưng những lời đó, Jungkook đã không còn nghe thấy nữa rồi...

Tên thủ lĩnh đứng từ xa, nhìn Jungkook nằm bất động dưới đất bằng đôi mắt thương cảm. Người hắn chỉ vừa công nhận là đối xử xứng tầm, lại đang nằm đó. Nếu không phải cậu ta cản trở công việc của hắn, có lẽ đã không thành ra thế này. Hắn đi tới. Bất chợt, cánh tay Lisa bị nắm chặt, xốc lên một cách thô bạo.

"Mau đi với chúng tôi!!"

Ánh mắt đờ đẫn của Lisa bỗng trở nên sắc nhọn. Chính những kẻ này là kẻ gây nên mọi chuyện. Nếu không có chúng, hai người họ sẽ không bị dồn đến mức đường cùng như thế này. Chính bọn chúng!!

Lisa dùng hết sức giật mạnh tay mình khỏi tay tên thủ lĩnh, đồng thời lùi ra sau vài bước. Lúc này, chỉ cần bước một bước nữa thôi, cô sẽ rơi xuống dưới kia. Chẳng hiểu sao, Lisa chẳng thấy sợ hãi gì nữa.

Bọn chúng bắt đầu hoảng loạn. Đúng như cô nghĩ, bọn chúng được lệnh bắt sống cô.

"Nếu các người dám bước tới, tôi sẽ nhảy xuống!!"

Tên thủ lĩnh nhíu mày. Dù cho cô chủ của hắn - Hae Mi - bảo nếu chống cự giết không tha đi chăng nữa, thì lời ông chủ vẫn là bắt sống Lisa. Hắn đương nhiên nghe theo lời ông chủ, có chút căng thẳng.

"Cô bình tĩnh lại đã!!"

"Bình tĩnh?! Bảo tôi bình tĩnh khi các người vừa xuống tay với Jungkook?! Cậu ấy làm gì hả?? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ?! Chúng tôi... chỉ đang đi dã ngoại... Tại sao cơ chứ???"

Sự tức giận và căm thù khiến Lisa mất tự chủ, bất giác lùi về sau theo phản xạ. Không may, giẫm phải vũng nước từ cơn mưa, Lisa bị trượt chân, ngã về sau trong vô thức.

Rơi tự do, Lisa nhìn thấy bọn chúng hoảng loạn hết cả lên, còn nhìn thấy từ phía xa, hình như Taehyung và Jin đang hoảng hốt chạy lại.

Ánh mắt cô chuyển sang Jungkook, mỉm cười buồn. Nếu họ có thể cứu được Jungkook, thì tốt quá!

Lisa nhắm hờ mắt, cứ thế mà rơi xuống. Những giọt nước mắt hệt như những viên pha lê lấp lánh. Cô sắp chết sao? Có lẽ, cứ thế này, sẽ tốt hơn...

Cảm ơn cậu, vì đã cho tớ biết thế nào là hạnh phúc. Cảm ơn cậu đã dạy tớ cách nở nụ cười. Cảm ơn cậu đã luôn trêu chọc lúc tớ buồn. Cảm ơn vì cậu luôn thấu hiểu tớ. Cảm ơn vì đã chấp nhận tớ. Cảm ơn vì cậu luôn âm thầm quan tâm lo lắng cho tớ dù tớ làm cậu tổn thương quá nhiều. Cảm ơn, vì đã luôn chờ đợi tớ. Và cảm ơn, vì đã luôn ở bên tớ... Cảm ơn cậu...

Xin lỗi vì lúc nào cũng làm cậu bực bội. Xin lỗi vì luôn khiến cậu thấy khó chịu, vì tớ quá bướng bỉnh. Xin lỗi vì tớ đã khiến cậu tổn thương quá nhiều. Xin lỗi, vì tớ không thể nhớ ra cậu sớm hơn. Xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn. Xin lỗi vì tớ luôn ích kỉ. Xin lỗi vì tớ khiến cậu gặp rắc rối. Xin lỗi, vì không thể cùng cậu thực hiện lời hứa đó... cùng nhau đến quán cà phê sách vào ngày hôm nay, ngày kết thúc chuyến dã ngoại, ngày Giáng sinh... Và xin lỗi, vì không thể ở bên cậu... Tớ xin lỗi...

Tạm biệt, người con trai tớ thật sự yêu, yêu nhiều lắm! Tạm biệt cậu, Kookie...!

Hình như cơn mưa... lại to hơn rồi...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 21, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BANGPINKVELVET| ACADEMY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ