Trương Hân Nghiêu cảm thấy cơn giận lần này của Lưu Vũ không dễ bỏ qua.
Hắn uống rượu say, trở về phòng lại ôm Lưu Vũ hoan ái một phen, ngủ đặc biệt thư thái. Ngày hôm sau theo thói quen mà tỉnh dậy, đầu hắn còn chút hơi men, quay người muốn ôm tiểu thê tử tiếp tục ngủ. Ai ngờ sờ sờ bên cạnh cả buổi chỉ thấy một khoảng không, một chút nhiệt độ cơ thể cũng không còn. Lưu Vũ đã đi ra ngoài rất lâu rồi.
Từ trước đến nay, nào có đạo lý thê tử bận rộn, trượng phu còn ngủ say. Trương Hân Nghiêu tự nhận mình là một người chồng mẫu mực liền nhanh chóng tỉnh táo, xuống giường thay quần áo đi tìm Lưu Vũ.
Tuyết rơi suốt cả một đêm, tích dày cả sân. Phần tuyết dưới cùng bị ép chặt thành băng, chỉ có một con đường nhỏ miễn cưỡng được dọn sạch, lắc rắc vài bông tuyết nhỏ.
Khói trắng bốc lên từ ống khói nhà bếp, chắc hẳn Lưu Vũ đang nấu ăn. Trương Hân Nghiêu chống tay đứng trước cửa hai giây, quyết định quay về phòng cầm thêm một cái áo khoác dày. Tuyết không lạnh rồi cũng hóa tuyết lạnh, bây giờ so với tối qua còn lạnh nhiều hơn.
Hắn đến phòng bếp, vén rèm lên, quả nhiên nhìn thấy Lưu Vũ bận rộn bên trong.
"Chàng tỉnh rồi?" Lưu Vũ giương mắt nhìn hắn một cái, tay vẫn thoăn thoắt làm việc. Cậu cầm chảo lớn trên bếp xào, mùi thịt cừu xông thẳng vào khứu giác. Tối qua còn lại một ít thịt chưa mang đi gói bánh, Lưu Vũ liền xào nó với bắp cải. Trên bếp bên cạnh còn hấp bánh bao, trên bàn đặt chút củ cải ngâm.
"Bà Vương đâu?" Trương Hân Nghiêu khoác áo khoác cho cậu, nhìn xung quanh, chỉ thấy Lưu Vũ và một phụ nhân khác. Phụ nhân kia không dám lên tiếng, vội vàng né tránh ánh mắt Trương Hân Nghiêu, bưng phần ngô chuẩn bị rửa sạch ra ngoài. Trương Hân Nghiêu chỉ có thể đặt ánh mắt hỏi thăm lên Lưu Vũ. Hắn đứng ở phía sau cậu, cúi đầu liền có thể nhìn thấy vợ nhỏ quay lại.
"Xương khớp của bà Vương không tốt. Buổi sáng quét sân liền đau không chịu được, hiện tại đang nằm trên giường nghỉ ngơi." Lưu Vũ cũng không ngẩng đầu lên, đem thức ăn được nấu chín bày lên dĩa, nhấc cằm hướng đống gỗ ở cửa, "Chàng cũng đừng nhàn rỗi. Mau đốn đống củi kia đi, giờ muốn đốt cũng không còn kìa."
"Được thôi." Trương Hân Nghiêu vô cùng thích nghe Lưu Vũ sai bảo, hôn cậu một ngụm rồi hứng thú chạy đi. Trong phòng bếp cũng không còn người khác, thân mật một chút cũng không ngại gì.
Cậu nấu ngô xong lại xào tiếp hai món khác, đến khi thấy chuẩn bị ổn thỏa mới cùng Trương Hân Nghiêu nói: "Ta không thoải mái lắm, muốn trở về ngủ một lát, không cần chờ ta ăn cơm."
Giọng điệu của cậu vô cùng thản nhiên, giống như không hứng thú lắm. Trương Hân Nghiêu đang bưng dĩa cũng dừng lại, nói: "Vậy ít nhất nên ăn miếng cơm..."
"Không cần, mọi người ăn là được rồi." Lưu Vũ cắt ngang lời hắn, nhẹ nhàng cong khóe miệng, vòng qua hắn ra khỏi phòng bếp. Trương Hân Nghiêu nhìn bộ dáng lãnh đạm của cậu, tưởng Lưu Vũ vẫn còn tức giận nên không dám đuổi theo, chỉ nhìn cậu quay bước về phòng.
Ngô Hải không biết thức dậy từ bao giờ, đang ở trong sân cùng Trần Thăng xúc tuyết. Lưu Vũ vội vàng cúi đầu, cũng không thèm chào hỏi anh một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [THKV][Cá Biển] Khóa Xuân
FanfictionAuthor: tiangaodijiong Qtrans & Edit: P Tag: Trung Hoa Dân Quốc, H nặng, 3P, angst, ntr, HE. Bản dịch đã CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác hoặc sử dụng vào mục đích thương mại. Bản dịch chỉ đúng 60-70%, nếu có sai sót trong...