Chương 8.1

527 45 9
                                    

Ở đây dân chúng được phép đốt pháo trong 15 ngày kể từ ngày Tết Nguyên Đán, vì vậy Ngô Hải tính mua hai cái trước khi trở về nhà. 

Tết âm lịch năm nay tới sớm hơn hai tháng, mọi người đều không kịp chuẩn bị. Nguồn cung pháo khan hiếm, giá cao hơn trước rất nhiều. Người bán hàng rong đội mũ lông chó, rúc tay vào tay áo cho ấm. Đứa con trai bảy tám tuổi của ông đứng bên cạnh, lặng lẽ lấy một ống tre nhỏ trong sạp, cắm vào tuyết rồi dùng bật lửa châm lửa.

“Bang!” Một tiếng động lớn, ống tre bị nổ tung lên trời. Người bán hàng rong rùng mình sợ hãi, dùng chân đá vào mông thằng bé. Thằng nhóc vừa né vừa cười, chạy lanh quanh sạp hàng. Cuối cùng, nó tự cao quay lại le lưỡi với cha mình. Người bán hàng rong tức giận chửi ầm lên nhưng lại e ngại Ngô Hải vẫn còn đứng đó, gã đành chỉ thẳng vào mũi thằng nhóc, nói tối nay sẽ về cho nó no đòn.

Ngô Hải cảm thấy thích thú. Anh khoác dây pháo lên cánh tay, chỉ vào ống tre nhỏ vừa nãy được đứa nhỏ cắm trên đất, hỏi: "Đây là cái gì?"

“Là pháo kép.” Người bán hàng rong nhìn lại, “Mấy đứa con nít hay thích loại này, tiếng nổ to giống như pháo treo”.

Ngô Hải thích thú nhặt một cái xem kỹ rồi yêu cầu ông chủ gói mười cái. Anh chưa từng nhìn thấy thứ này bao giờ, tự hỏi liệu Lưu Vũ có thích hay không. 

Sạp không có đủ nên người bán hàng í ới gọi vợ ra sau nhà lấy thêm, còn gã đứng nói chuyện phiếm với Ngô Hải. Ngô Hải mặc thường phục và không có khẩu âm Đông Bắc, vì vậy người bán hàng không biết trước mặt mình chính là vị tư lệnh nổi tiếng gần đây, chỉ nghĩ đơn giản anh là người nơi khác ở lại Cáp Nhĩ Tân đón năm mới. Gã cho rằng Ngô Hải mua pháo kép cho con nên gặng hỏi con anh bao nhiêu tuổi.

Ngô Hải cười đáp: "Tôi không có con, tôi mua cho phu nhân nhà mình."

Người bán hàng khịt mũi, cho pháo kép vào bao rồi buộc quấn thêm hai dải pháo dài lại. Gã loay hoay tìm tiền thối cho Ngô Hải, dặn anh nhớ ghé sạp này lần sau sẽ có ưu đãi. Ngô Hải cảm ơn và đi bộ về nhà với túi pháo to trong tay.

Vị bác sĩ già từ Liên Xô mới đến cách đây hai ngày, Ngô Hải đã đưa Lưu Vũ đến khám khi quân bộ đang trong kỳ nghỉ. Giống như những gì bác sĩ ở Cáp Nhĩ Tân nói, tất cả vẫn xoay quanh những vấn đề của bệnh trầm cảm. Vị quân y già không biết nói tiếng Trung nên phải giao tiếp với Ngô Hải bằng vốn tiếng Anh sứt mẻ. Ông cũng không kê đơn thuốc, chỉ yêu cầu Ngô Hải phải luôn giữ cho tinh thần Lưu Vũ vui vẻ, lạc quan. Ngoài ra hãy cố gắng dẫn cậu ra ngoài nhiều nhất có thể, đừng để ở nhà ngột ngạt cả ngày.

Lưu Vũ không hiểu ngoại ngữ, chỉ thấy Ngô Hải cau mày nói chuyện với bác sĩ. Ngô Hải nói rất nhiều, hình như đang bàn vấn đề nào đó rất nghiêm trọng. Bác sĩ đẩy kính lên, viết vài chữ vào một tờ giấy. Nhìn mặt giấy chi chít chữ như bùa chú, Lưu Vũ một chữ cũng không hiểu. Nhưng Ngô Hải hiển nhiên đã hiểu, đầu lông mày dần giãn ra. Anh đưa tay nhận lấy mảnh giấy từ bác sĩ và nói "Thank you".

Đây là câu tiếng Anh duy nhất Lưu Vũ hiểu. Ở nhà Ngô Hải có máy phát nhạc đĩa than với loa kèn đồng rất to, anh cũng thường phát những bản nhạc được chơi bởi các nhạc cụ phương Tây. Khi kết thúc, giọng nói của một người nước ngoài sẽ xuất hiện, nói một đoạn tiếng Anh dài. Lưu Vũ không thể phát âm những âm tiết líu lưỡi đó. Cậu chỉ biết rằng anh ta sẽ luôn nói "Thank you" một giây trước khi bản nhạc dừng lại.

[DROP] [THKV][Cá Biển] Khóa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ