Chương 7.3 (H)

673 56 16
                                    

Ngô Hải vui vẻ cười, một tay cầm bộ sườn xám, tay kia quấn lấy eo mỹ nhân ôm vào lòng, khẽ cắn lỗ tai Lưu Vũ dỗ dành, "Tôi giúp em mặc."

Hơi thở nóng bỏng phả nhẹ bên tai, Lưu Vũ rùng mình một cái, mềm nhũn ngã vào trong vòng tay của Ngô Hải. Cậu như bị lời nói của Ngô Hải làm cho choáng váng, trong mắt dâng lên một tầng sương mờ. Ngô Hải hôn lên vành tai cậu, dụ dỗ:

"Mặc cho tôi xem, được không?"

Có thể là do thanh âm Ngô Hải quá mê hoặc, cũng có thể là do Lưu Vũ vẫn còn đang sững sờ. Tóm lại, khi Lưu Vũ hoàn hồn, Ngô Hải đã cởi được một nửa bộ trường sam.

Lưu Vũ được Ngô Hải bế đến sô pha, hơi lạnh tiếp xúc với da thịt khiến cậu tỉnh táo hơn chút. Cậu nhìn Ngô Hải dùng miệng chậm rãi cởi bỏ từng lớp y phục của mình, không thể tin được người đàn ông này lại dám làm chuyện như vậy trong phòng khách. Lưu Vũ hoảng sợ, vội vàng đẩy bả vai Ngô Hải: "Ít nhất cũng trở về phòng ..." Chưa kịp nói xong thì đầu vú đã bị anh cắn một cái, miệng nhỏ khẽ ưm lên, ngón tay vặn xoắn áo sơ mi Ngô Hải. Ngô Hải một bên hôn liếm ngực trái, một bên đùa bỡn nhũ tiêm bên phải, nhướng mày liếc nhìn Lưu Vũ, mơ hồ nói: "Trong phòng lạnh, ở đây ấm hơn."

Quả thật rất ấm áp, khi nãy bọn họ còn thêm rất nhiều than củi để nướng khoai lang. Bây giờ cho dù quần áo đã cởi gần hết, trong đại sảnh cũng không lạnh.

Đầu ngực Lưu Vũ bị chơi đùa triệt để nhưng không thể đẩy thân thể của Ngô Hải ra. Khoái cảm kịch liệt lan tràn khắp cơ thể, hai chân không kìm được mà khép chặt lại. Điều này cho phép Ngô Hải lột quần áo càng thuận lợi hơn. Dưới cái nhìn nóng bỏng của Ngô Hải, thân thể Lưu Vũ dần ửng hồng như say rượu. Lưu Vũ xấu hổ đến mức lấy cánh tay che mặt, không dám nhìn thẳng vào người phía trên.

Hai mắt Ngô Hải như chứa lửa, thiêu đốt thân thể của cậu. Đầu vú bị cắn mút, kích thích đứng thẳng, giống như đóa sen hồng tỏa hương trong làn nước xuân. Hai chân bắt chéo, che giấu tính khí nhỏ rỉ nước. Ngô Hải cầm lấy sườn xám cởi từng cúc một, bàn tay to bắt lấy mông nhỏ Lưu Vũ giúp cậu mặc vào. Chất satin mềm mịn hơi mát, càng làm lộ rõ hai ​​núm vú dựng đứng. Lưu Vũ bị anh đè ở dưới thân, y phục rối loạn, khuôn mặt ửng hồng cùng đôi mắt e lệ như muốn dụ dỗ người khác đến chà đạp. Ngô Hải kiên nhẫn đem nút áo còn lại đóng lại, thấy trong hộp có một đôi tất chân, liền cầm lấy đeo vào cho Lưu Vũ.

Dù sao cũng là sườn xám của phụ nữ, so với Lưu Vũ vẫn còn hơi ngắn một chút. Mặc dù vừa vặn ôm sát cơ thể nhưng đường xẻ ở hông áo lại kéo dài đến tận gốc đùi. Chiếc tất trắng hơi chật, ép lấy phần thịt đùi non mềm hơi phì ra. Ngọc thể hoành trần, Ngô Hải nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể mềm mại đặt lên đùi. Bàn tay không thành thật nâng gấu váy lên, chạm vào đùi trong của Lưu Vũ.

Quần tất mỏng manh, mặc như không mặc. Lưu Vũ lần đầu tiên mặc nó, ai ngờ cảm giác được chạm vào tuyệt vời như vậy. Cậu nhìn ánh mắt say mê của Ngô Hải, nghĩ đến những món trang sức mà anh gửi đến, nhịn không được ôm lấy bàn tay đang mò mẫm của Ngô Hải vào lòng, hỏi: "Anh thích phụ nữ phải không?"

Trong lời nói có chút chua xót, Lưu Vũ có khi cũng chẳng nhận ra. Ngô Hải bật cười, ngẩng đầu nhìn vào mắt Lưu Vũ. Thấy cậu hơi cau mày, anh bỗng có cảm giác thành tựu khi phát hiện người yêu nhỏ cũng biết ghen tuông. Anh hôn lên môi Lưu Vũ, nhẹ giọng an ủi: "Tôi chỉ thích em."

[DROP] [THKV][Cá Biển] Khóa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ