Chương 5.2

720 73 29
                                    

Ngô Hải đã sống ở phòng chỉ huy cho đến tận tháng 1.

Anh không dám đến Trương phủ, cũng không dám về nhà. Anh sợ Lưu Vũ sẽ chạy tới hỏi chuyện an nguy của Trương Hân Nghiêu nên chỉ có thể trốn trong quân bộ nơi Lưu Vũ không vào được. Ngô Hải cô độc một mình, Trùng Khánh ngàn dặm xa xôi cũng không thể quay về. Không ai ăn mừng năm mới với anh, vậy nên ở lại văn phòng làm việc cũng không đến nỗi nào.

Anh vừa xử lý công việc, tâm tình liền chậm chạp bình tĩnh lại. Binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm, ít nhất bây giờ Trương Hân Nghiêu vẫn còn sống. Vô luận Phùng Thanh muốn đề bạt anh như đã hứa hay điều thân tín của gã tới, anh đều có thể thản nhiên tiếp nhận.

(Binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm: quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn –> bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn nào, đều linh hoạt có biện pháp tương ứng để đối phó)

Nhưng anh ngàn lần không nghĩ tới, Phùng Thanh thế mà lại đánh úp mình, phá vỡ kế hoạch.

Ngày đó anh ở phòng chỉ huy đọc sách, Trương Kỳ với vẻ mặt hoảng hốt đột nhiên xông vào. Từ sau khi Trương Hân Nghiêu rời đi, Trương Kỳ đã được điều tới bảo vệ an ninh Trương phủ, việc Trương Kỳ đến đột ngột như vậy chắc hẳn đã có chuyện xảy ra. Gã cưỡi ngựa một đường chạy thẳng vào quân bộ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Trương Kỳ nhìn chằm chằm Ngô Hải, thở hổn hển báo cáo: "Phu nhân, ngất xỉu rồi."

Ngô Hải đứng bật dậy khỏi ghế.

"Đã đưa, đến bệnh viện Quảng Nhân. Ngài mau đi xem th--" Trương Kỳ còn chưa dứt lời đã thấy Ngô Hải chạy ra ngoài, ngay cả áo khoác cũng không mặc, leo lên con ngựa Trương Kỳ mang tới mà phóng đi. Trương Kỳ ở phía sau gọi thế nào cũng không được, chỉ có thể cầm áo khoác của Ngô Hải, cưỡi một con khác đuổi theo.

-----------------

Khi Ngô Hải đến bệnh viện, Trần Thăng đang chờ anh ở cổng. Thấy anh chỉ mặc một thân quân phục đã chạy thẳng tới đây, hắn vội vàng tiến lên muốn cởi áo mình khoác cho anh. Ngô Hải đưa dây cương cho tên sai vặt Trương phủ, đè tay Trần Thăng, trực tiếp hỏi: "Lưu Vũ thế nào rồi?"

"Bác sĩ đã xem qua, nói phu nhân bị kích động quá mức mới ngất xỉu, hiện tại đang truyền nước bên trong." Trần Thăng dẫn Ngô Hải vào bệnh viện, nơi đây đốt than ấm áp, so với việc hứng gió rét bên ngoài vẫn tốt hơn nhiều. Ngô Hải nghe xong, nhíu mày chất vấn: "Cậu ấy biết rồi?"

Trần Thăng chần chờ gật đầu, thấp giọng nói với Ngô Hải: "Phùng tướng quân sai người đem di vật của lão gia về Trương phủ, cốt để phu nhân chuẩn bị hậu sự. Phu nhân vốn không tin, nhưng khi nhìn thấy khẩu súng lục lão gia luôn mang theo liền ngất xỉu."

Hắn lấy khẩu súng ra khỏi áo khoác của mình, phần nòng súng đã bị vụ nổ bẻ cong. Ngô Hải run rẩy cầm lấy, loại Browning no.2 với hoa văn hình ngựa trên thân, quả thật là kiểu đặc trưng của Trương Hân Nghiêu. Anh vuốt ve cây súng, phần thân đầy vết xước như cọ xát trên nền sỏi. Đột nhiên anh chạm tới một vết lõm sâu hơn, thuận theo hình dáng điêu khắc tạo thành một từ "Trương".

[DROP] [THKV][Cá Biển] Khóa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ