Ngô Hải bị động tác vô thức của Lưu Vũ đánh thức.
Anh vốn không có thói quen ngủ chung với người khác, vì vậy anh liền thức dậy ngay khi người trong lòng di chuyển. Mở mắt ra, anh thấy Lưu Vũ nằm trong vòng tay mình, chiếc chăn bông theo chuyển động tuột nhẹ, chỉ đủ che hờ bờ vai gầy run rẩy.
Đông Bắc tháng mười hai âm lịch, nhiệt độ trong và ngoài phòng chênh lệch lớn. Lưu Vũ khẽ cau mày vì lạnh, nhưng vẫn không tỉnh dậy. Ôm chặt vòng eo của Ngô Hải, Lưu Vũ vùi đầu vào lồng ngực ấm áp. Lắng nghe nhịp tim của anh, cậu như cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thả lỏng cơ thể rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngô Hải sau khi bị cọ vào người cũng không dám động đậy.
Anh cẩn thận kéo chăn bông lên, nhẹ nhàng như sợ đánh thức người thương. Lưu Vũ không chút phòng bị rúc vào trong vòng tay Ngô Hải, hệt như một chú mèo con tìm chút hơi ấm đêm đông.
Người anh mong nhớ suốt năm năm cuối cùng cũng thuộc về mình, Ngô Hải không khỏi cong cong khóe môi. Anh cảm thấy mọi thứ như một giấc mộng, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Lưu Vũ.
Lưu Vũ bị nụ hôn làm cho tỉnh thức, chật vật mở đôi mắt mờ sương. Ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh rồi rơi vào trên mặt Ngô Hải. Cậu ngẩn ngơ trong một giây rồi đột nhiên mở to mắt, cơ thể co rút lại, tránh xa Ngô Hải.
Chăn bông trượt dần xuống, khí lạnh ập đến, Lưu Vũ nhận ra cả hai đều đang lõa thể. Khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng, vội vàng cụp mắt xuống không dám nhìn Ngô Hải. Cơ thể mỏng manh run rẩy từng đợt nhưng thà chết cũng không dám chui lại vào chiếc chăn bông duy nhất kia. Cậu nhớ đến nụ hôn chủ động đêm qua, vệt đỏ chầm chậm lan từ mặt xuống cổ. Đã gần tỉnh rượu, Lưu Vũ hoàn toàn không biết nên đối mặt với Ngô Hải như nào. Hai tay túm chặt chăn bông, miệng nhỏ ngập ngừng không nói nên lời.
Thấy cậu sợ lạnh, Ngô Hải bước xuống giường mặc quần vào và đắp chăn bông ấm áp cho Lưu Vũ. Lưu Vũ không dám động đậy, để Ngô Hải quấn chặt mình như sâu róm. Ngô Hải giúp cậu nhét hết chăn bông, sau đó hôn lên má cậu trong lúc Lưu Vũ không để ý. Nhìn thấy cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên, anh đưa tay xoa mái tóc mềm, nhỏ giọng hỏi: "Em mơ thấy anh ấy sao?"
Giọng anh có chút lạc lõng nhưng anh cũng đã biết sẵn câu trả lời. Lưu Vũ đang sợ rằng trong giấc chiêm bao mộng mị ấy, cậu đã coi anh thành Trương Hân Nghiêu mà ôm ấp...
Huyết sắc trên mặt Lưu Vũ rút đi ngay khi anh nói xong. Ngô Hải nhìn sắc mặt tái nhợt ấy mà cảm thấy xót xa, khẽ ôm hôn thiếu niên. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, tựa như đang chạm vào một mảnh thủy tinh dễ vỡ. Lưu Vũ không vùng vẫy nhưng cũng không đáp lại. Cậu yên lặng chờ Ngô Hải kết thúc nụ hôn, đôi môi hồng nhuận ẩm ướt, căng mọng sắc tình.
Thật lâu sau, Ngô Hải mới tách ra. Anh khẽ thở dài, nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ, nghiêm túc nói: "Tôi hiểu, em không cần cảm thấy có lỗi với tôi..."
Lông mi của người trước mặt khẽ run lên, nhưng lại tránh đi tầm mắt của anh. Biết rằng Lưu Vũ vẫn không thể vượt qua được phiền muộn trong lòng, Ngô Hải không khỏi khẽ thở dài. Anh xoa tóc trấn an Lưu Vũ, đứng dậy chuẩn bị nấu ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [THKV][Cá Biển] Khóa Xuân
FanfictionAuthor: tiangaodijiong Qtrans & Edit: P Tag: Trung Hoa Dân Quốc, H nặng, 3P, angst, ntr, HE. Bản dịch đã CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác hoặc sử dụng vào mục đích thương mại. Bản dịch chỉ đúng 60-70%, nếu có sai sót trong...