Chương 7.2

459 52 29
                                    

Ngô Hải hoảng hốt không hiểu tại sao nơi này lại cháy nên vào bếp kiểm tra. Nhưng tìm cả buổi chỉ thấy một luồng khói đen bốc nghi ngút, không hề có ngọn lửa nào. Ngoại trừ hai vật thể đen thui nằm trơ trọi trên mặt đất, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Ngô Hải cầm lên xem xét, phát hiện đó là hai củ khoai lang đã được nướng chín. Củ khoai cháy khét, lớp vỏ giòn vỡ ra ngay khi chạm vào.

Ngô Hải đoán Lưu Vũ chắc muốn ăn ít khoai lang nướng.

Bác sĩ kê đơn thuốc cho biết người bị suy gan rất dễ cáu gắt, sợ rằng Lưu Vũ thấy khoai lang chưa nướng xong nên tức giận đến mức không thèm ăn cơm trưa. Nghĩ đến đây, Ngô Hải đứng dậy, đi tới phòng Lưu Vũ nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong có tiếng sột soạt, cánh cửa gỗ đẩy ra. Lưu Vũ rũ mắt không nhìn anh, hai khóe mắt đỏ bừng. Cuốn sách trên tay cậu đã được lật gần hết, nhìn là biết chưa ăn gì cả trưa.

Ngô Hải không hỏi nguyên nhân, chỉ hỏi cậu: "Tôi nướng khoai lang cho em được không?"

Giọng của anh rất nhẹ nhàng, Lưu Vũ ngẩng đầu liền thấy Ngô Hải đang dịu dàng nhìn mình. Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Lưu Vũ không khỏi có chút áy náy. Ngô Hải tưởng cậu đã ưng thuận, liền đi xuống phòng bếp rửa khoai lang.

Hồi còn trong học viện quân sự Trương Hân Nghiêu đã nướng khoai rất nhiều lần, thậm chí còn chỉ cách làm cho Ngô Hải. Lúc đó bọn họ sống trong một khu tập thể, buổi tối mùa đông khi Ngô Hải về nhà, chỉ cần nhìn thấy vết bùn trên giày của Trương Hân Nghiêu, anh liền biết hắn chắc chắn lại đi mò trộm khoai lang trong bếp. Ở sân sau căng tin trồng một mớ khoai lang, chỉ cần ra đào một chốc là có đầy một túi nhỏ. Hắn hay đào mấy củ nhỏ, bảo như vậy rất dễ nấu. Khoai lang thậm chí không cần rửa sạch bùn, chỉ cần đặt lên bếp và nướng nhỏ lửa là có một bữa tối ngon lành. Trương Hân Nghiêu sau khi ăn đã xuýt xoa không ngớt miệng, nói với Ngô Hải rằng khoai lang của vùng Đông Bắc đúng là tuyệt phẩm. Thịt khoai vàng ươm, mềm ngọt, khi bẻ ra còn tươm mật. Ngô Hải cười không nói lời nào, lật miếng khoai lang đang nóng hôi hổi đưa cho hắn.

Khi đó, cả hai đều đang ở độ tuổi đôi mươi, tràn đầy nhiệt huyết phục vụ Tổ quốc, nhân dân. Tâm sự với Trương Hân Nghiêu vào ban đêm, thời gian như thể ngừng trôi. Nhớ lại những ngày đó, anh luôn cảm thấy thời gian của cả hai vẫn còn rất dài...

Không ngờ rằng bao nhiêu năm sau, anh lại không bao giờ được ăn khoai lang nướng của Trương Hân Nghiêu nữa.

Ngô Hải cảm thấy mắt có chút mỏi, liền thở dài. Sau khi phải ngồi đối phó với Tanaka suốt một ngày, anh đã mơ hồ nhận ra điều gì đó.

Anh chọn tiếng Nhật làm môn tự chọn ở Học viện quân sự, hơn nữa thái độ khi giao thiệp của anh tốt hơn Trương Hân Nghiêu, vì vậy Tanaka đối xử đặc biệt tử tế với anh, luôn cho rằng Ngô Hải đã thuộc về phe họ. Sau khi uống rượu, gã ta bắt đầu thả lỏng cảnh giác và phàn nàn với anh về việc Trương Học Lương đã không thảo luận với đế quốc trước khi hắn trở cờ.

Người Trung Quốc thống nhất lãnh thổ của họ, mặc kệ bọn người Nhật ngoại bang. Ngô Hải dừng lại, bất động thanh sắc khẽ ho một tiếng. Anh lịch sự đáp lời gã, lời nói phát ra tựa như một lưỡi dao mềm. Nếu chỉ nghe sơ qua thì không có gì lạ, nhưng nghiền ngẫm một hồi mới thấy chút mỉa mai trong từng câu chữ. Tiếng Trung của Tanaka không tốt lắm, chỉ vừa đủ hiểu Ngô Hải đang không vui. Giả bộ xoay chuyển chủ đề, gã cười nói với anh những chuyện khác.

[DROP] [THKV][Cá Biển] Khóa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ