Phần 1 : Người đàn ông phòng 1205

2K 106 3
                                    

Phần 1 - Người đàn ông phòng 1205

Mở đầu

———

Bắc Kinh mưa liền hai ngày.

Con phố đông đúc mọi ngày, nay cũng không nhiều người đi lại. Cơn mưa rào tầm tã đột ngột đến làm chậm đi nhịp sống vốn gấp gáp của người dân thành phố lớn.

Nơi cuối đường vang vọng tiếng ghi ta mộc cùng tiếng hát thật trầm của một người hát rong. Giữa cơn mưa, tiếng đàn vậy mà không bị át mất, cứ nhẹ nhàng gõ vào lòng người nghe. Bản tình ca ngày mưa thu hút không nhiều người đi đường dừng lại, nhưng ai ngang qua thả hồn lắng nghe đều thả vài đồng xu vào vỏ đàn ghi ta đặt bên cạnh.

Tiếng xu thả xuống va phải vỏ nhựa cứng kêu tiếng cộp như một tiết tấu không chịu hoà hợp với nhạc điệu du dương. Nhưng vậy mà những tiếng rơi ròn rã không hề gián đoạn bản tình ca trầm ấm.

Người hát rong chìm đắm vào bài nhạc, người nghe nhạc thả hồn theo câu hát.

Mọi ngày trị an phố sẽ giải tán hết những người hát rong xin tiền, dù sao ăn xin hát dạo cũng chẳng phải hình ảnh đẹp đẽ gì của thành phố phát triển bậc nhất, hiện đại bậc nhất như Bắc Kinh.

Vài trường hợp, trong những thời điểm đặc biệt, an ninh kiểm tra mới nới lỏng. Thế nào là đặc biệt? Còn phải nhìn điều kiện thời tiết.

Một cô gái mắc chiếc váy đỏ đồng che ô lẳng lặng đứng nghe ở một bên, chiếc váy liền người tôn dáng mảnh khảnh trong màn đêm nổi bật giữa dòng người. Xe cộ đi lại hai bên đường, đèn pha ô tô chiếu thẳng ánh sáng qua chiếc ô trong suốt nghiêng trên vai người đứng lại, rọi lên gương mặt trẻ tuổi có chút bụi bặm của người hát rong. Nhiều người đi ngang qua còn không khỏi tặc lưỡi cảm thán. Còn trẻ tuổi như vậy, không chịu làm việc đàng hoàng phải đi hát dạo xin tiền.

Người con gái đứng nghe một lúc, nghiêng đầu giữ ô, lấy từ trong ví ra một tờ tiền màu hồng mới nguyên phẳng phiu, chậm rãi để xuống vỏ đàn, bài hát còn chưa kết thúc, cô gái đã rời đi.

Bản tình ca ấy, vậy mà khiến người ta động lòng.

Người hát rong xa lạ, vậy mà chạm đến tim.

Cả đường phố bỗng chốc như sáng bừng lên tình người.

Ngọn lửa chợt bùng lên rồi chợt tắt.

Con phố này nằm giữa thủ đô Bắc Kinh đông đúc. Tuy diện tích không lớn, nhưng lại là nơi giao cắt của những tuyến đường trọng điểm. Người qua lại mọi ngày luôn đông đúc tấp nập, nhịp sống ở thủ đô luôn ồn ã, hai ngày qua mưa xối xả người dân vì thế mà không đi ra đường chơi bời ăn uống, gián đoạn lối sống nhanh sống gấp gáp, đặc biệt là giới trẻ.

Ai ai cũng chỉ biết nhìn trời mà cảm thán, mưa gió kiểu gì mà lại đúng hai ngày nhàn nhã nghỉ ngơi hiếm hoi trong tuần. Người không có việc phải ra ngoài, liền ở nhà làm tổ một ngày. Ra đường sợ mưa sợ bão, ở nhà vừa an toàn vừa thoải mái.

Mà Bá Viễn lại không được sung sướng và thư thái như vậy.

Ở Bắc Kinh này cũng đã hơn chục năm, từ ngày quyết định rời Quý Châu lên thủ đô học và làm việc, Bá Viễn biết sau này mình sẽ không có nhiều thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Vốn dĩ công việc hiện tại của anh đòi hỏi mỗi lúc trong bất kỳ khoảnh khắc bất kỳ trường hợp nào cũng đều phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Dù có đang ngủ nhận được điện thoại báo cáo cũng phải lập tức thức dậy, mặc áo khoác và rời khỏi nhà nhanh chóng đến Cục, vệ sinh cá nhân hay những vấn đề khác đều bị coi nhẹ hơn. Sau khi đến nơi anh sẽ xử lý sau. Thân là Tổ trưởng của Tổ trọng án anh luôn đặt trách nhiệm của mình đối với công việc lên trên hết, nghiêm túc thực hiện mọi quy định, chấp hành đúng kỷ luật và là một người tổ trưởng mẫu mực nổi danh khắp Sở cảnh sát thành phố Bắc Kinh.

Căn hộ nhỏ Bá Viễn đang ở, là căn thứ 3 anh thuê kể từ ngày anh đặt chân tới Bắc Kinh. Dần dà có điều kiện hơn nên anh cũng thay đổi môi trường sống. Dù anh không quá chú trọng đời sống riêng tư thì cũng không thể để bản thân chịu khổ mãi trong căn hộ nhỏ 30 mét vuông lần đầu thuê được. Mặc cho có khi cả tháng về nhà được 2, 3 ngày thậm chí có những lúc căng thẳng nửa năm anh không về nhà lấy một lần thì Bá Viễn cho rằng anh vẫn cần một không gian riêng tư thoáng đãng nhất định. Cứ bám rễ ở Cục lâu ngày tâm lý anh sẽ bất ổn luôn mất.

Hôm nay và cả ngày mai là hai ngày nghỉ hiếm hoi của anh trong tháng này.

Mưa suốt 2 ngày kể từ khi anh chào hỏi đồng nghiệp từ Cục cảnh sát về nhà tới tận bây giờ, mưa tầm tã, Bá Viễn đi xe buýt có mang theo ô mà về nhà vẫn ướt sạch như mới tắm.

Dự báo thời tiết vừa phát, thông báo ngày mai hết mưa, nắng sắp lên rồi. Nếu có thể Bá Viễn sẽ ra ngoại ô câu cá một buổi, tận hưởng trọn vẹn thú vui của một ngày nghỉ.

Đó là tính toán của anh khi trời ngớt mưa, mặt trời chịu ló mặt sau đám mây đen. Nhưng mưa cứ rả rích như này cũng không thể nói trước dự báo đúng hay không.

Bá Viễn ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn vắt vẻo trên đầu cùng bộ quần áo cộc mát mẻ cho những ngày hè oi nóng. Mưa lớn như vậy nhưng không khí nóng bức vẫn không giảm ngớt. Anh với tay lau mái tóc xù mới gội. Tính ra cũng khá lâu rồi mới được tắm táp thư giãn và thoải mái. Mới mấy ngày trước, Bá Viễn vừa kết thúc một chuyên án khó nhằn kéo dài suốt 2 tháng. Trong thời gian đó, tinh thần anh căng thẳng mỗi ngày, nghỉ ngơi không theo giờ giấc, ăn uống cũng qua loa, tắm rửa thì chỉ kịp dội nước, mọi công việc đều phải tiến hành nhanh chóng, thành ra sức khoẻ của anh cũng giảm sút đi tương đối.

Chính là hai ngày này anh muốn tận hưởng trọn vẹn một chút, lấy lại sức để tiếp tục công việc.

Anh ngồi xuống ghế sô pha giữa nhà, một tay cầm lon bia mới mở, một tay với lấy điều khiển trên bàn. Gần đây anh nghe nói có một bộ phim truyền hình về điều tra hình sự rất nổi, nhưng là kênh bao nhiêu thế nhỉ?

Đang mải đơ người ngẫm nghĩ nhớ lại lời đồng nghiệp tám chuyện ở Cục hôm trước, điện thoại bên cạnh Bá Viễn từng hồi vang lên những tiếng reo inh ỏi.

Nhạc chuông này, anh chỉ cài khi có công việc gấp.

Bá Viễn cầm điện thoại lập tức nghe máy. Giọng đồng nghiệp phía bên kia điện thoại rõ ràng báo cáo.

"Tổ trưởng, khách sạn B vừa xảy ra án mạng, vụ việc nghiêm trọng do hiện trường dã man."

"Được, tôi lập tức qua."

Ngày nghỉ hiếm hoi vậy là cũng chấm hết.

(tbc)

INTO1 | Hồ Sơ Tuyệt MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ