Phần 1 - Chương 9

573 68 18
                                    

Phần 1 - Người đàn ông phòng số 1205

Chương 9

———

Lưu Chương cho rằng bản thân hắn vốn không phải người ưa vận động. Hồi còn đi học, chơi bóng rổ có lẽ là loại hoạt động thể thao phải sử dụng tay chân duy nhất hắn tham gia. Số còn lại, hắn luôn lảng tránh nhanh nhất.

Hắn tự quan điểm với bản thân mình. Người thông minh chỉ cần cái đầu, một bộ não đủ lớn và đầy nếp nhăn, có thể giải quyết êm đẹp tất cả những rắc rối. Vì vậy, hắn rất lấy làm bực bội khi mình bị ép phải vận động ra mồ hôi sau một khoảng thời gian dài ngồi yên trên chiếc ghế xoay trong văn phòng nghiên cứu tài liệu vụ án hàng chục giờ đồng hồ.

Dù chẳng phải là người có sức lực mạnh mẽ gì, thì Lưu Chương tự nhận xét rằng không phải là mình đánh không lại người ta. Nói gì thì nói hắn cũng đang là cảnh sát, mang trên mình trọng trách và nghĩa vụ bảo vệ chính nghĩa an nguy cho người dân, dù rằng hắn không được đào tạo chính quy thì từ trước tới nay Lưu Chương cũng đã chăm chỉ luyện tập thể lực không ít. Một phần do đặc thù nghề nghiệp, hắn có muốn hay không cũng phải có thể lực tốt hơn người bình thường.

Chỉ là hắn không quen dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, không quen phải đổ mồ hôi khi không cần thiết. Nếu có thể, Lưu Chương lựa chọn tin tưởng lời nói của mình sẽ sắc bén hơn dao.

Trong tình huống hắn không muốn dính phải phiền phức, Lưu Chương chọn cách bình tĩnh cắt đuôi.

Hắn không có nhiều thời gian để chơi đùa cùng với tên mũ lưỡi trai bám đuôi một đường theo chân hắn từ lâu. Công việc dồn ứ, báo cáo chưa hoàn thành, tài liệu chồng chất để ở trên bàn làm việc của Bá Viễn còn chưa kịp ngó qua, hồ sơ đè chết người. Nghĩ đến thôi đã có chút rùng mình. Lưu Chương quyết định đi sớm về sớm, hắn có quá nhiều việc không thể chậm trễ thêm được nữa.

Vì vậy, Lưu Chương, một cách có phần ngẫu hứng, lựa chọn bỏ trốn đánh lạc hướng kẻ theo mình.

Địa hình khu vực này hắn vốn không rõ. Lưu Chương không phải người Bắc Kinh, hắn sinh ra và lớn lên tại Quảng Đông, sau này đi học ở nước ngoài, cơ hội đến thủ đô không quá nhiều, hắn chỉ đến khi có công việc cần thiết, không có thời gian thăm thú xung quanh. Vì vậy mà đường phố nơi này, hắn mù mờ không khác người nước ngoài là bao. Nhưng may mắn mới ngày hôm trước khi nghiên cứu tài liệu cùng tổ trưởng Bá, Lưu Chương có cơ hội ngó qua xem xét bản đồ địa chính khu phố, xem đi xem lại vài lần, kiểm tra mấy vòng liền nhớ rõ.

Hắn chậm rãi đi loanh quanh luẩn quẩn đánh lạc hướng một lúc đã cắt được chiếc đuôi nhỏ theo sau.

Hắn đánh cược. Có vẻ tên bám đuôi cũng không quá thạo địa hình. Nếu chẳng may gặp phải thổ địa, Lưu Chương không có cách nào dễ dàng hơn.

Hắn đã cược một trận. Và thắng.

Hắn tự tin, hắn luôn có một sự tự tin dường như vô tận, sự tự tin của một kẻ mạnh. Tự tin nhưng không tự đại. Có lẽ đây là sức hút của người vừa mới vào tổ chức không lâu đã được đặc cách dành luôn danh hiệu nhân viên của năm trong hai năm liên tiếp.

INTO1 | Hồ Sơ Tuyệt MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ