Phần 1 - Chương 6

680 82 20
                                    

Phần 1 – Người đàn ông phòng 1205

Chương 6

———

Bệnh viện trung ương số 1, nơi tiếp nhận và chữa trị bệnh nhân hàng đầu cả nước, và cũng là nơi cảnh sát Bắc Kinh tin tưởng giao phó điều trị cho nhân chứng quan trọng của vụ án.

Nơi này quản lý trật tự tốt, an ninh được bảo đảm nghiêm ngặt, vậy mà một người nhân viên dọn dẹp vệ sinh bình thường nọ có thể dễ dàng rời khỏi tầm mắt của cảnh sát túc trực để trốn khỏi giám sát. Rõ ràng hắn cũng không phải bình thường.

Bá Viễn cho rằng bản thân anh quá thiếu cảnh giác, quá coi thường đám người này.

Ngay khi nhận được cuộc điện thoại, sau khoảng 20 phút, anh lập tức tới bệnh viện nơi nhân chứng điều trị. Bá Viễn chạy đến thì gặp được Tiểu Kỳ, cậu cảnh sát trong tổ được anh phân công để ý theo dõi nhân chứng thứ hai của vụ án, người báo án và là người thứ hai phát hiện ra hiện trường.

Tiểu Kỳ báo cáo với anh về tình hình không quá khả quan của nhân viên nọ. Anh ta tâm lý càng lúc càng bất ổn, bắt đầu có dấu hiệu tự ngược bản thân, không phân biệt nổi người thân trong gia đình, chứ không nói đến những tình tiết vụ án anh ta chứng kiến. Sức khoẻ của người nhân viên này càng ngày càng tệ. Cảnh sát hết cách, bác sĩ thì lại lắc đầu từ chối, không thể gấp gáp được.

Nghe Tiểu Kỳ chậm rãi báo cáo, Bá Viễn gay gắt cau mày.

Lời khai của anh ta bây giờ không thể dùng được nữa. Toà xét xử, cũng như công chúng sẽ không đón nhận lời khai của một người mắc chứng bệnh liên quan đến thần kinh. Nhân viên đầu tiên phát hiện ra hiện trường đã trốn mất.

Vụ án lại lâm vào tình trạng bế tắc.

Bá Viễn nhận cuộc điện thoại từ Lưu Chương gọi đến. Anh tới bệnh viện một mình, việc trốn thoát của kẻ nọ hoàn toàn nằm trong trách nhiệm của anh trong vụ án này. Bá Viễn tự trách bản thân, anh phiền não mở lời.

"AK, cậu nói đúng."

Tên nhân viên nọ rất có thể là đồng phạm trong vụ án này. Và khả năng đó đang càng ngày càng lớn.

Ở đầu dây bên kia, âm thanh của tiếng xe cộ ồn ào truyền qua, Lưu Chương bất đắc dĩ đáp lời anh.

[Viễn ca, em không muốn nghe câu nói đấy lúc này nhất.]

Điều hắn suy luận toàn là trường hợp xấu nhất. Hắn không mong muốn khả năng tồi tệ mình tính toán xảy ra một chút nào.

Bá Viễn nghiến răng. "Là tôi coi thường chúng quá."

Anh đề thấp khả năng cướp người và trốn thoát của tổ chức tội phạm này. Bá Viễn có thể yêu cầu cảnh sát túc trực giám sát chặt chẽ hơn, nhưng anh đã không kịp dự liệu được chúng quyết định hành động nhanh chóng như vậy. Điều này không khác nào trực tiếp khẳng định, vụ án mạng này không đơn giản là chỉ có một hung thủ. Một tổ chức đằng sau lưng đang rình mò nhìn chằm chằm từng bước chân của cảnh sát.

Bá Viễn đích thân tới bệnh viện kiểm tra lại các khâu giám sát, xem camera an ninh ghi lại cảnh trong hành lang. Nhìn vào màn hình camera, người đàn ông nhỏ con lén lút mặc thường phục chạy ra ngoài, cùng một lúc cảnh sát trực ban chuẩn bị thay ca.

INTO1 | Hồ Sơ Tuyệt MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ