Phần 1 - Chương 2

890 96 8
                                    

Phần 1 – Người đàn ông phòng 1205

Chương 2

———

Mùa hè ở Bắc Kinh mưa nhiều. Cơn mưa rào chóng đến chóng đi. Mưa ngày hè oi ả thường nặng hạt nhưng lại mau ngớt. Vậy mà cơn mưa hai ngày nay ở Bắc Kinh kéo dài mãi chưa có dấu hiệu sẽ tạnh. Cơn mưa cản trở tới nhịp sống của người dân, cũng cản trở luôn tiến độ làm việc của cảnh sát xử lý vụ án trên đường đến hiện trường.

Thành viên của Cục điều tra hình sự của Sở cảnh sát thành phố Bắc Kinh nổi tiếng làm việc hiệu quả năng suất cao. Dù đến hiện trường có phần chậm trễ nhưng ngay lập tức bước chân xuống xe liền vào trạng thái làm việc.

Nhóm người từng tốp lần lượt mang dụng cụ lên hiện trường. Bá Viễn có mặt sớm liền phân công mọi người vào việc, không một lời dị nghị, ai nấy đều nghe rõ ràng nhiệm vụ của mình và nghiêm chỉnh tiến hành. Cả hành lang tầng 12 bỗng chốc vang đầy những âm thanh của máy chụp ảnh, hay tiếng thảo luận tình tiết vụ án của vài cảnh sát điều tra thu thập chứng cứ.

A Tiêu từ dưới vừa đi lên, gõ nhẹ cánh cửa phòng 1205 thu hút sự chú ý của Bá Viễn đứng ghi chép bên trong hiện trường. "Tổ trưởng, trà gừng của anh."

Bá Viễn đóng lại quyển sổ nhỏ, đi ra bên ngoài đỡ lấy khay đựng cốc A Tiêu mang lên. Anh khẽ nói. "Cảm ơn nhé."

A Tiêu xua tay anh không cần phải khách sáo. Cậu cảnh sát vừa tròn 28 tuổi thấy anh chuẩn bị quay đi liền vươn tay giữ lại.

"Tổ trưởng. Tôi vừa xuống phòng bếp của khách sạn, thấy vài điểm đáng nghi."

Theo lời Bá Viễn nhờ, A Tiêu xuống sảnh khách sạn tìm phòng bếp hỏi nhờ pha một cốc trà gừng. Một lần đi này cậu thấy rất nhiều việc đáng ngờ, gặp Bá Viễn báo cáo lại với anh.

"Cậu nói đi."

"Khách sạn này thật sự có vấn đề." A Tiêu dứt khoát đưa ra một suy đoán lớn. "Tôi cho rằng những nhân viên ở đây cũng không dễ thoát khỏi liên quan vụ án."

Ở phòng bếp, không có nhân viên trực, nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn gần như không đạt chuẩn. Có vài quả trứng để quên trong tủ lạnh không cắm điện mở ra là mùi thối mốc xộc thẳng vào mũi. May mắn trong tủ đồ còn vài củ gừng cùng một ít hành lá. Ít nhất thì một cốc trà gừng cũng không làm khó cậu. A Tiêu cảm thấy kỳ lạ, cậu ra ngoài hỏi nhân viên lễ tân, họ nói đầu bếp nghỉ làm từ mấy hôm trước. Nếu khách có yêu cầu đồ ăn thì gọi bên ngoài về.

Vệ sinh thực phẩm không được bảo đảm, nhân viên không có lấy một người trực ban, khách hàng yêu cầu cũng làm qua loa lấy lệ. Đối với chuẩn mực của một khách sạn 5 sao thì nơi này thật sự có vấn đề.

A Tiêu thuật lại tất cả quan sát và đưa ra suy đoán của chính mình. Bá Viễn nghe cậu nói xong liền trầm mặc. Nhưng không lâu, anh đáp lời. "Tôi hiểu, cậu liên lạc với quản lý khách sạn đi. Chúng ta cần phải điều tra diện rộng. Có lẽ đây không chỉ đơn giản là một vụ án mạng."

Bá Viễn đứng ngoài hành lang rất lâu. Anh đang trong trạng thái tập trung toàn bộ vào hiện trường tái hiện lại trong bộ nhớ. Từng chi tiết nhìn thấy được anh khắc hoạ rõ ràng. Bá Viễn có một trí nhớ rất tốt, lướt qua vài giây ngắn ngủi anh có thể nhớ đến chi tiết, quan trọng là anh có muốn lưu giữ nó trong đầu hay không. Hình vẽ dưới sàn gỗ trong hiện trường dù cho anh một cảm giác quen thuộc nhưng kỳ lạ anh không thể nhớ ra mình từng gặp nó ở đâu. Anh cau mày vò đầu bứt tai, tại sao lại không nhớ ra được.

INTO1 | Hồ Sơ Tuyệt MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ