Phần 1 - Chương 5

697 83 16
                                    

Phần 1 – Người đàn ông phòng 1205

Chương 5

———

"Anh đến chậm đó."

Bá Viễn không đáp lại lời càu nhàu của cậu trai trẻ, anh chỉ đứng cười. Vừa cười vừa thở dài.

Đến chậm không kịp nghe một tiết mục đặc sắc hay đến chậm vì điều gì khác. Chỉ có Bá Viễn và cậu nghệ sĩ hát rong tự ngầm hiểu với nhau.

Trương Gia Nguyên hình như cao hơn so với lần cuối Bá Viễn gặp.

Cậu thanh niên kém anh gần một giáp ăn mặc đơn giản, toàn thân một màu đen đứng góc phố đàn hát. Cầm đàn lên là bao nhiêu chân chất liền có bấy nhiêu. Vẫn hệt như hồi xưa, lần đầu Bá Viễn gặp một cậu nhóc trung học đàn hát vu vơ giữa sân trường.

Anh nhìn cây đàn ghita có một vết nứt dài trên thùng đàn kéo dài tới chốt dây được dán lại bằng băng dính màu đen đầy phong cách. Lại nhìn cậu ngước lên lộ ra đôi mắt sáng nhìn mình khoé môi khẽ nhếch.

"Cậu vẫn còn chơi?" Bá Viễn khẽ hắng giọng.

Trương Gia Nguyên chậm chạp thu dọn vài đồng xu và những tờ tiền lẻ người qua đường nghe cậu biểu diễn thả vào. Cất đàn vào vỏ nhựa đứng thẳng người dậy, tay cầm lấy quai hộp đựng xách lên.

Mấy năm không gặp tên nhóc này lại cao hơn nhiều rồi!

Một người nghệ sĩ đường phố đàn ghita an tĩnh có chút lạnh lùng với giọng hát trầm, khi mở miệng nói chuyện lại là một thanh niên hào sảng với chất giọng Đông Bắc đặc trưng vô cùng hiếm được nghe giữa lòng Bắc Kinh.

"Dạo này kiếm cơm khó lắm."

Trương Gia Nguyên luôn nỗ lực hết mình, nỗ lực không ngừng nghỉ vì miếng ăn mỗi ngày. Công việc hiện tại cũng không phải dễ dàng. Cậu trai trẻ chỉnh phẳng phiu lại chiếc áo sơ mi màu đen khoác bên ngoài, phủi đi lớp bụi bám trên hộp đàn.

Bá Viễn thấy Trương Gia Nguyên có ý muốn rời đi liền vươn tay ra.

"Đi ngồi với anh một lúc nhé. Anh bao cậu."

Bá Viễn nhìn chăm chú. Trương Gia Nguyên không chớp mắt. Cứ vậy mắt đối mắt lặng im một khoảng thời gian. Một khoảng yên lặng như một khoảng thời gian thăm dò lẫn nhau. Đối diện anh là thanh niên thuộc tuýp người tuỳ hứng, cậu chàng cười rộ lên, lộ hàm răng trắng ngần chỉnh chu.

"Được a." Lời mời hấp dẫn này, sau một hồi đấu mắt, Trương Gia Nguyên rất sảng khoái gật đầu.

Suốt quãng đường cả hai đi bộ, không ai nói với ai câu gì. Như hai người xa lạ vô tình cùng nhau đi trên một tuyến đường. Trương Gia Nguyên luôn giữ một khoảng cách nhất định với Bá Viễn, vừa đủ để quan sát đối phương, vừa đủ để cậu tự do hoạt động không trong tầm ngắm. Bá Viễn đi phía trước biết điều này chỉ khẽ cười trong lòng. Thói quen của tên nhóc này đúng là nói bỏ cũng không dễ bỏ được.

Bá Viễn sống ở gần đây. Khu vực địa hình hay dân cư quanh nơi này anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Còn Trương Gia Nguyên, nhìn qua là biết cậu chàng vốn không quen thuộc nơi này, đi đường vẫn phải hỏi đông hỏi tây.

INTO1 | Hồ Sơ Tuyệt MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ