* Bedevil *

359 35 3
                                    

" Cậu chủ ới ~~~~ "

Tiếng gọi lớn bị ép giọng sao cho the thé và cao vút vang dội cả hành lang dài thênh thang , khiến Chính Nghiêm vốn đang đi lại rất bình thường phải rùng mình quanh đầu lại nhìn .

Hành lang sau lưng tuy vẫn trống trải không một bóng người , nhưng Chinh Nghiêm với thính giác thiên phú trời cho và khả năng được rèn luyện vượt bậc , cậu biết nguy lập tức vào tư thế bỏ chạy cực nhanh .

Chính Nghiêm vừa chạy mất không lâu , hành lang trống trải kia bắt đầu dồn dập tiếng bước chân chạy vội cùng với giọng gọi the thé và cao vút .

" Cậu chủ ới ~~~~~~~~ ..... Ơ kìa ??? Cậu chủ ơi ??? Cậu chủ ~~~ "

Phát hiện mục tiêu biến mất , cô hầu nhìn ngó xung quanh thật nhanh và bắt đầu công cuộc truy đuổi tìm kiếm của mình .

Chính Nghiêm lúc này đã cao chạy xa bay từ lâu bắt đầu tìm một góc để trốn ...

Kinh nghiệm lâu ngày , cậu không ngu mà chạy vội về để gặp mặt cô hầu không có văn hóa , giáo dưỡng thường thức đó đâu ...

Thật là bực mình mà ... Tại sao cha cậu không chịu để cậu đuổi việc cô ta đi chứ !!!

Cắn răng bực tức , cậu vẫn im lặng ngồi núp ở trong một góc vườn , thật may mắn là nhà cậu đủ rộng rãi .

Ngọc Ân lúc này còn không biết gì về sóng gió giữa chị hầu gái cô thích và anh Chính Nghiêm , cô vô tư đi dọc trên hành lang dài .

Hôm nay và những ngày được ở cùng với Ngọc Ân , gương , sách và Chính Nghiêm thì đều là những ngày vô cùng hạnh phúc .

Là một đứa trẻ luôn được đánh giá ba mẹ và thầy cô khen ngợi là thông minh , cũng như sự nhận định là thiên tài hiếm có từ Chính Nghiêm và những giáo viên được cậu tìm đến để thỏa mãn cơn đói khát tri thức của cô .

Ngọc Ân luôn biết vì những điều mà cô gặp phải ở bệnh viện , cô trở nên vô cùng khép kín và sợ hãi người lớn , niềm tin và sự dựa dẫm vào người lớn mà một đứa trẻ bình thường nên có ở cô đã hoàn toàn nát vụn .

Cô không còn tin tưởng bất kỳ người lớn nào nữa .

Đây là một chứng PTSD (tổn thương tâm lý sau một tai nạn/chấn thương) cực nặng mà cô mắc phải sau những ngày tháng trong bệnh viện ...

Ngọc Ân biết , Chính Nghiêm biết ...

Cô không muốn cũng không dám đòi hỏi thêm bất kì thứ gì từ Chính Nghiêm , cô chỉ đơn giản là nhận lấy những gì Chính Nghiêm đưa cho cô .

Kể cả khi sau này Chính Nghiêm có quyết định sẽ cầm tù cô , dù cậu không bao giờ làm thế , thì cô tự hứa sẽ không bao giờ oán trách , Chính Nghiêm là niềm tin cuối cùng cô còn lại cho thế giới người lớn .

Người duy nhất cứu cô khỏi địa ngục ... Chỉ cần ngày nào cô còn có Ngọc Ân và gương ... Cho dù tương lai Chính Nghiêm có đẩy cô vào địa ngục khác đi nữa thì cô vẫn sẽ không bao giờ oán hận .

Với chứng PTSD của Ngọc Ân , Chính Nghiêm chưa từng ép bọn cô phải hòa nhập hay làm gì để theo kịp xã hội cả , cậu tin tưởng bọn cô là những đứa trẻ bình thường .

[BTS] Bỉ Ngạn Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ