*Claws*

884 81 12
                                    

" Con muốn học y . " - Chính Nghiêm khoang tay sau lưng , ngẩng cao đầu , chân khép chặt , tư thế thẳng tắp tiêu chuẩn của một quân nhân dõng dạc nói to

Nhưng mặc kệ tư thế của Chính Nghiêm có thể sự nghiêm túc và khẳng định quyết tâm đến cỡ nào thì người đàn ông đang được cậu hướng tới trước mặt không hề chịu ảnh hưởng gì , ông không mặn không nhạt đáp trả .

" Lý do ? "

" Con muốn làm bác sĩ . " - Giữ nguyên tư thế , Chính Nghiêm lần này đáp lại một cách to rõ

" Lý do ? " - Người đàn ông lặp lại câu hỏi , ông dường như vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của cậu

" Con muốn học chữa bệnh . " - Chính Nghiêm tiếp tục trả lời

" ... Lý do ? " - Ông lắc đầu lại hỏi lần nữa

" ..... Con muốn học y để làm bác sĩ chữa bệnh . " - Chính Nghiêm dừng một chút để tổng hợp lại toàn bộ câu trả lời ban nãy của mình

" Lý do ? " - Người đàn ông dường như cuối cùng cũng chú ý đến cậu , ông bỏ hẳn việc đang làm xuống , đan tay nhìn cậu cười tủm tỉm

" ...... " - Chính Nghiêm không mở miệng nữa , cậu nhìn ông với ánh mắt chịu đựng

" Con trai , tuy con là con của ta , nhưng ta tuyệt đối sẽ không nuông chiều con không có lý do như vậy đâu . " - Người đàn ông tự nhận mình là cha của Chính Nghiêm dường như rất thích thú làm ngơ vẻ chịu đựng của cậu

" ....... " - Cậu tiếp tục im lặng

Chính Nghiêm có chút mài răng nhìn ông , cậu chắc chắn lão cáo già này ít nhiều đã biết về Ngọc Ân rồi , không nuông chiều cậu á ? Ông ta nên nói thế trước khi dung túng mọi hành động từ khi sinh ra của cậu đi , ông bây giờ chỉ làm thế vì muốn cậu mở miệng thừa nhận mà thôi .

" Chính Nghiêm ? Mèo tha mất lưỡi con à ? " - Cha của Chính Nghiêm híp mắt đầy sung sướng 

Ai bảo thằng con ông thông minh hiểu chuyện như vậy chứ , ông vẫn luôn sống trong giới thương trường kinh doanh đầy âm mưu và tính toán , một môi trường căng thẳng và mệt mỏi nên với ông gia đình là một nơi để giải tỏa và vứt bỏ bộ mặt dối trá của mình . Nhưng mong ước của ông không thể thành hiện thực được , vì đứa con trai duy nhất của ông , đứa trẻ được ông cố tình nuôi thả một cách dung túng và chiều sủng quá mức lẽ ra phải trở nên ngây thơ , ích kỷ , kiêu căng và suốt ngày gây chuyện không hề tồn tại .

Mặc kệ ông chiều chuộng , dung túng thậm chí cố tình làm hư đến cỡ nào , Chính Nghiêm vẫn cứ thế lớn lên , trở thành một đứa trẻ thông minh , nghiêm túc , đa tài và hiểu chuyện ...

Nếu nói Chính Nghiêm luôn khó chịu với tính cách vặn vẹo của ông thì ông cũng đã rất tức giận và nghẹn khuất suốt nhiều năm nuôi dạy cậu , ông đã luôn muốn một đứa con hư hỏng , một đứa con thật kiêu ngạo và ngu xuẩn không làm được tích sự gì , một đứa con chỉ biết làm hỏng mọi chuyện , một đứa con được cho là thất bại của việc nuôi dạy , một đứa con mà ông phải đau đầu lo lắng , một đứa con khiến ông phải mệt mỏi bảo vệ , một đứa con yêu cầu ông phải hầu hạ bao che , một đứa con để ông được thể nghiệm cảm giác "tình yêu của cha vô bờ bến" .

[BTS] Bỉ Ngạn Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ