* Gutted *

655 38 20
                                    

Không mất thêm nhiều thời gian để Chính Nghiêm phát hiện Ngọc Ân mất tích , cậu đã tìm đến được chỗ của cha mình .

Bước nhanh qua cửa , tim Chính Nghiêm như hụt mất mấy nhịp khi thấy cảnh Ngọc Ân ngồi đọc sách trên đùi ông .

Cha Chính Nghiêm ngược lại không phản ứng mạnh như cậu .

Cha Chính Nghiêm căn bản không thèm ngẩng đầu lên nhìn con trai ruột thịt của mình đang đứng ngay giữa phòng mà rất bình thản nhấc Ngọc Ân khỏi đùi mình và đặt xuống đất .

Vừa được ông thả , Ngọc Ân nhanh chóng chạy lại chỗ Chính Nghiêm , hai đứa trẻ không nói gì mà nắm tay nhau vội vàng dắt nhau ra ngoài .

" Để chuột nhỏ vào lớp lễ nghi ứng xử với con đi , nó cần được dạy dỗ . "

Trước khi Chính Nghiêm đặt chân ra khỏi cửa phòng , ông lên tiếng ...

Cậu cứng người nửa nhịp , rồi tiếp tục nắm tay Ngọc Ân kéo ra ngoài với mình , sắc mặt Chính Nghiêm tăm tối vô cùng .

" A-Anh ... " - Cô thấp thỏm lên tiếng

Cô sợ cậu nổi giận vì cô tự ý rời khỏi phòng sách .

" Hai đứa em đã phải sợ lắm đúng không ? Anh xin lỗi Ngọc Ân nhé , anh nên tìm thấy hai đứa sớm hơn . " - Dắt tay Ngọc Ân , Chính Nghiêm cảm nhận được sự lo lắng của cô , cậu nở nụ cười bao dung và dịu dàng không hợp tuổi

" ... Không ạ , là do em không tốt ... Em không nên tự ý đi ra ngoài một mình . " - Cô lắc đầu lia lịa vội vàng nói

Tay của Chính Nghiêm không nắm quá chặt đến nổi làm cô đau, nhưng mà vẫn mạnh và chặt hơn mọi khi nên Ngọc Ân có thể đoán được cảm xúc không lộ ra ngoài mặt của cậu .

" Không đâu Ngọc Ân , em không sai chút nào cả ... Anh lẽ ra nên chú ý đến cảm xúc của em hơn , ở một mình trong phòng hẳn là khiến em chán lắm đúng không ? " - Cậu không hề có ý định trách cô

Cậu hiểu nội tâm cô đã bị tổn thương rất nhiều , nên Chính Nghiêm rất cẩn thận bù đắp từng chút một . Hơn nữa , một đứa trẻ như cô thích bay nhảy là chuyện bình thường , cậu ngược lại thấy may mắn vì cô đã sẵn sàng mở lòng mình đến mức tự nguyện bước ra ngoài căn phòng của mình .

Phải biết , những bữa học trước đây , cậu đều phải mất rất lâu mới khuyên được cô bước ra ngoài , chưa kể đến việc còn nhất định phải có cậu bên cạnh , chỉ cần cậu biến mất khỏi tầm mắt cô 10 giây thôi là Ngọc Ân sẽ bắt đầu khóc và hoảng loạn ngay .

Chính Nghiêm thật sự hi vọng chuyện hôm nay sẽ không làm cô quay lại với nỗi sợ hãi kia trước kia nữa , cậu đã rất vất vả để làm cô mở lòng ...

" Anh Chính Nghiêm ... " - Ngọc Ân lên tiếng

" Gì thế ? " 

" Lớp lễ nghi ứng xử là gì ạ ? " - Cô hỏi

Cha của Chính Nghiêm ban nãy có nói cô phải học lớp đó nên cô tò mò cũng đồng thời muốn chuyển chủ đề ...

" À , thì chỉ là ba cái thứ rèn luyện thôi , em có thể không học nếu em muốn . " - Chính Nghiêm trả lời

[BTS] Bỉ Ngạn Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ