* Reflect *

995 116 23
                                    

Từ cổng bệnh viện xa hoa , có vài bóng người từ từ bước tới , đó là một tổ hợp nhiều người lớn tuổi , bao vây hộ tống một cậu bé chỉ mới khoảng 11 12 tuổi .

Cậu bé này rất đặc biệt , dù chỉ mới 11 12 tuổi thôi , nhưng đã sở hữu một loại khí chất vô cùng nổi bật và hiếm có , cậu bé còn nhỏ tuổi chưa phát triển thành thục nhưng giá trị nhan sắc đã nằm ở mức đỉnh cao trong tiêu chuẩn về cái đẹp , có thể thấy rõ tương lai cậu bé sẽ càng hại nước hại dân cỡ nào .

" Cậu Nghiêm , bệnh viện chúng tôi thật sự rất vinh hạnh khi được đón tiếp khách quý như cậu , cậu có thể tùy tiện dạo chơi , có gì không hiểu hay gặp khó khăn cứ báo cho chúng tôi , chúng tôi sẽ tận lực thỏa mãn nhu cầu của cậu . "

Một người đàn ông lớn tuổi trong đó chính là vị phó giám đốc cao quý của bệnh viện , ông ta ngày thường luôn tỏ ra kênh kiệu với mọi người hiện tại lại khúm núm nịnh nọt một cậu bé .

" Uhm , không cần đâu ạ , cháu rất thoải mái . " - Cậu bé nở một nụ cười nhạt không hợp tuổi , lễ phép đáp lời của vị phó giám đốc

" Chính Nghiêm , con cứ tùy tiện dạo đi , đừng để đi lạc là được , ta còn việc cần làm . " - Một ông chú lớn tuổi khác có vẻ cao lớn và khuôn mặt hiền hòa , liêm chính và trông có nét khá giống cậu bé lên tiếng

" Vâng thưa cậu , con có thể tự lo được ạ . " - Cậu bé tên Chính Nghiêm rất thành thục cúi chào như một người dày dặn kinh nghiệm , khiến người khác khó có thể coi thường

" Được rồi , vậy .... Tôi giao cháu trai quý báu của mình cho ngài đấy nhé . " - Người đàn ông đó vỗ vai của ngài phó giám đốc bàn đầu rồi dẫn người của mình đi thẳng vào trong

" Vâng vâng , tôi sẽ bảo đảm cháu trai ngài được an toàn và vui vẻ , chúc ngài đi thong thả thưa ngài cục trưởng . " - Ông phó giám đốc nịnh bợ cúi người chào liên tục như sắp gãy sống lưng

Thấy cậu của mình đi rồi Chính Nghiêm không thèm để ý đến vị phó giám đốc bên cạnh , cậu bé nhanh chóng xoay người rời đi .

" Cậu .. Cậu Nghiêm !!!! Nơi đây là bệnh viện tâm thần , cậu , cậu Nghiêm không nên đi lại lung tung đâu ạ . " - Nhận ra cậu bé rời đi , vị phó giám đốc lập tức bay tới nhắc nhở

" À , thế sao ? Nó hẳn là một trong những vấn đề mà phó giám đốc ngài đây phải giải quyết đúng không ? " - Chính Nghiêm nở nụ cười

" Ah ?! " - Vị phó giám đốc bệnh viện run lên vì nụ cười này

" Cho nên .... Ngài hiện tại hẳn là nên đi về tìm cách giải quyết toàn bộ vấn đề mà bệnh viện đang mắc phải chứ không phải đứng chờ nịnh bợ một đứa trẻ con như tôi đúng không ? " - Chính Nghiêm vẫn cười , một nụ cười vô cùng thành thục kiểu người lớn

" ....... " - Sắc mặt của vị phó giám đốc tái đi như bản pha màu , cổ họng ông run rẩy không phát ra nổi âm thanh nào

" Ngài biết không , trẻ con thường xuyên không giữ được mồm miệng của mình , nếu tôi lỡ gặp phải thứ gì đó khác thường , tôi sẽ nghĩ mãi về nó và tình cờ nói cho cậu của mình ... Tôi nghĩ ngài phó giám đốc chắc không mong chuyện đó xảy ra đâu nhỉ ... Mà , ngài phó giám đốc hẳn đã giải quyết hết rồi nên mới yên tâm đứng đây đúng không ? Dù sao thì chức vị này cũng đâu thể cả ngày chỉ biết ngồi chơi đâu nhỉ ? " - Ánh mắt Chính Nghiêm híp lại , cảm giác nguy hiểm từ cậu tản ra khiến chân phó giám đốc muốn nhũn ra

[BTS] Bỉ Ngạn Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ