11

447 59 4
                                    

Thức dậy sau cả đêm trằn trọc, Jungwoo uể oải vươn vai để tỉnh người. Cậu chậm rãi ra mở rèm cửa sổ để đón ánh nắng ban mai vào phòng, nhưng thứ đập vào mắt cậu là hình dáng của một người đàn ông đứng bên dưới nhà cậu, cầm tấm banner có dòng chữ: "Jungwoo siêu cấp đẹp trai, đáng yêu đi ăn sáng với anh nhé."

Khỏi cần nhìn cậu cũng biết ngay đây là ai, chỉ có duy nhất một người mới có thể nghĩ ra mấy cái trò quái đản như thế này và đó là Kim Doyoung. Nhìn gã trông có vẻ trưởng thành thế thôi chứ thật ra gã là người trẻ trâu nhất mà Jungwoo từng gặp. 

Cậu ngay lập tức kéo rèm lại, giả vờ như chưa nhìn thấy gì. Ngờ đâu vừa kéo rèm lại thì phía dưới lại vang lên tiếng loa:

"1,2,3 ngọn gió. Jungwoo mà không đi ăn sáng với anh thì em là con chó."

Jungwoo nghe được tức đến đỏ mặt, chạy như bay xuống đến trước mặt Doyoung.

"Ya, cái đồ điên kia. Anh có làm thế thì tôi cũng không đi ăn sáng với anh đâu."

"Thế thì em là con chó. Sủa đi."

"Gâu gâu, được chưa. Anh đi về đi."

Doyoung rầu rĩ, tính bỏ về thật. Nhưng đột nhiên gã nhớ ra là mình đang tán lại cục cưng, thế là gã lại tiếp tục ăn vạ.

"Đi ăn sáng với anh đi làm ơn đấy. Anh đứng đây chờ em từ 5h rồi, em mà không đi là anh nằm đây khóc cho em xem."

Jungwoo nghe thấy thế thì cũng cảm động chứ, nên đành phải đồng ý đi ăn cùng gã thôi. 

Doyoung thấy thế thì vui như được mùa.

"Chờ tôi vào chuẩn bị đã, anh cứ chờ ngoài này đi."

"Không, anh đứng ngoài này suốt từ 5h mỏi chân lắm rồi, cho anh vào cùng đi."

"Không, nhỡ anh vào đấy lại có ý đồ xấu gì với tôi thì sao ??"

Gã đột nhiên đứng nghiêm túc, giơ bàn tay phải lên thề.

"Anh thề anh mà giở trò gì xấu với em, anh bị chó đuổi đến chết."

Jungwoo thở dài trước sự trẻ trâu này của con người sắp 30 kia. 

"Thôi được rồi."

Thế là gã tí ta tí tởn chạy theo cậu vào nhà. Ngày đầu tiên tán lại cục cưng của Doyoung cũng được coi như là thành công rồi.

Tưởng như là thành công nhưng thật ra có lẽ hôm nay  là ngày kinh hoàng của gã. Gã tính đưa cậu đi ăn trên con ô tô của mình thì Jungwoo lại bật ra một ý tưởng.

"Hay hôm nay tôi đèo anh đi bằng xe của tôi nhé ?"

Nghe đến đây Doyoung tưởng cậu định đưa gã đi bằng ô tô của cậu nên gã  vui vẻ đồng ý, dù gì thì gã cũng muốn được trải nghiệm tay lái của cậu. Nhưng gã nhầm rồi, Jungwoo tính đưa gã đi bằng con xe máy của cậu. Nhìn thấy con xe của cậu mà gã chảy mồ hôi hột.

"Hôm nay trời đẹp nên mình đi xe máy để tận hưởng khí trời nha."

"Đi ô tô rồi mở cửa sổ ra cũng tận hưởng được mà em."

"Anh không tin tưởng tay lái của tôi à, không phải lo tôi biết đi xe máy từ cấp 3 rồi. Với cả tôi làm gì có ô tô mà đi"

Doyoung nghe được câu này thì trong lòng cũng đỡ lo lắng phần nào nhưng gã vẫn có dự cảm chẳng lành. Gã đội mũ bảo hiểm vào rồi trèo lên ngồi phía sau  cậu.

Trước khi xuất phát Jungwoo có nói một câu làm gã hoang mang.

"Xe mẹ mua không đua mẹ buồn. Anh bám chắc vào nhá."

Quả nhiên, dự cảm của gã không sai. Jungwoo đúng là tay lái lụa, đua thế này thì sao mẹ buồn được. Ngồi xe cậu gã sợ tái cả mặt, không dám ho he câu nào.






dowoo | favourite mistakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ