Sau chuyến đi kinh hoàng kia thì cuối cùng cũng tới được quán ăn. Chưa bao giờ Doyoung thấy sợ như hôm nay. Hồi xưa thì sợ mẹ tét mông, bây giờ thì gã sợ Jungwoo đi xe máy - nỗi ám ảnh kinh hoàng của cuộc đời gã.
Bước vào quán ăn, gã thấy Jungwoo hí hửng vẫy ai đó, không lẽ vừa chia tay cậu đẫ kiếm được mối mới, đúng là bông hoa đẹp thì thường có nhiều người muốn giành lấy, biết vậy gã đã giữ cậu kĩ hơn, phải cho vào hộp rồi cất vào tủ mới được. Ơ mà sao người kia trông quen thế nhỉ, gã lấy tay dụi mắt rồi hốt hoảng hét lên, làm tất cả mọi người trong quán phải quay ra nhìn.
"Ơ JUNG JAEHYUN."
Jungwoo đứng bên cạnh phải quay ra nhéo vào tay gã một thì gã mới bình tĩnh lại được. Ra đến bàn, gã nhìn Jaehyun với ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Này, sao anh nhìn em kĩ thế. Hôm nay em đẹp trai quá à, bảo sao lúc vừa vào quán đã hét tên người ta rõ to, như kiểu fan gặp idol ấy."
Jaehyun cười đắc chí nói.
"Từ giờ hãy gọi Jung Jaehyun này là idol giới trung niên."
Jungwoo nghe xong liếc cho anh một cái nhìn khinh bỉ. Lúc này, Doyoung mới thôi nhìn chằm chằm vào mặt Jaehyun.
"Tao nhìn mày là vì tao đang thắc mắc tại sao cái nghiệp chướng của tao nó vẫn còn."
"Omg, anh thấy được nghiệp của mình à. Hay thế."
"Ừ, cái nghiệp của tao là mày đấy. Tao nhớ dạo này tao ăn ở tốt lắm mà, sao nghiệp nó vẫn còn, nó lại còn to hơn nữa mới lạ. Dạo này mày tăng cân à Jaehyun"
"Này cái ông kia, ông cứ như thế này thì cái nghiệp nó không hết là phải. Tôi sẽ bám theo ông cả đời nghe chưa ?"
"Này còn nữa, cái thằng kia, giả dụ tao là fan mày thì sao mày lại là idol giới trung niên mà không phải giới trẻ hả ? Ý mày là chê tao già nên chỉ là fan trung niên thôi á."
"Ừ, đụ má sắp 30 tuổi đầu rồi mà còn đòi trẻ. Cái tính thì suốt ngày cáu bẩn như ông già ấy, cái loại anh phải là fan cao tuổi mới đúng."
Jungwoo ngồi bên cạnh nghe hai người kia cãi nhau đến đau cả đầu, lớn tiếng quát.
"Ya, hai cái lão già mà còn trẻ trâu kia. Hôm nay tới đây để ăn chứ để cãi nhau à. Tin tôi vác hai người ném ra ngoài không ?"
Cả hai nghe thấy thì im bặt, không dám ho he câu gì. Bởi vì Jungwoo là người có uy tín, cậu nói là làm.
"Nghe nói anh đang tán lại con trai em."- Jaehyun nói mỉa gã.
"Mày là mẹ Jungwoo từ khi nào mà lại nói thế."
"Anh Jaehyun là mẹ tôi đấy, ai cho anh nói như thế với mẹ tôi hả." - Jungwoo quay qua liếc xéo gã một cái.
"Vãi đái, sao lại như thế ?"
"Vãi ra đây ai dọn hả. Chẳng qua anh Jaehyun quan tâm tôi như một người mẹ nên tôi nhận anh ấy làm mẹ "hờ" thôi."
"Ừ, còn Jungwoo là "con" của em đấy. Gọi một tiếng mẹ vợ xem nào."
Jaehyun nói rồi quay qua xoa đầu Jungwoo như một người mẹ đang xoa đầu đứa con trai đáng yêu của mình. Haiya, cái thế giới này điên thật rồi.
"Thế anh có yêu Jungwoo thật lòng không ?"
"Thật. Thật hơn cả lúc mày được 10 điểm hóa hồi cấp 3."
"E hèm, vậy tôi chấp nhận cho anh tán lại con trai tôi. Còn nó có đồng ý yêu anh không thì là do nó quyết định."
"Con cảm ơn mẹ vợ."
Jungwoo sợ hãi nhìn vở kịch mẹ vợ - con rể của hai người kia.
"Này hai ông đóng kịch xong chưa, tôi đói lắm rồi. Kêu ăn sáng mà ha ông cãi nhau đến tận bây giờ thì là ăn trưa mẹ rồi chứ ăn sáng cái rắm gì nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
dowoo | favourite mistake
Hayran Kurgudoyoung mới gây ra lỗi lầm lớn rồi. written by: mi