13

562 54 5
                                    

Kết thúc bữa sáng, Doyoung quyết định đèo Jungwoo về, vì gã sợ tay lái của cậu lắm rồi.

Đứng trước cửa nhà cậu, gã lưu luyến không muốn rời, gã kéo tay Jungwoo lại, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu với ánh mắt đầy luyến tiếc.

"Jungwoo này, anh vẫn còn điều muốn nói với em."

"Nói cả sáng rồi mà giờ vẫn còn điều chưa nói à ?"

Jungwoo than thở.

"Anh chỉ muốn em biết là tình cảm của anh đối với em trước giờ vẫn luôn là thật. Anh có thể nói dối với bất kì ai, nhưng với em thì không. Liệu em có thể tin anh lần này được không ?"

"Được rồi, tôi tin anh. Giờ thỉ bỏ tay tôi ra để tôi vào nhà được chưa ?"

Nói rồi gã thả tay cậu ra, nhìn bóng lưng cậu bước vào nhà với ánh mắt đầy tiếc nuối.

Gã tiếc vì đã để cậu tuột khỏi vòng tay của mình một lần.

Tiếc vì không nói với cậu tình cảm thật của mình ngay từ đầu.

Và cảm thấy có lỗi với cậu, với chuyện tình vốn dĩ đang đẹp như mơ của họ.

----------------------------

ddykim

mai em rảnh không ?

bbijwoo

không

mai bận lắm

bận ăn bận ngủ

bận chơi bận nằm

ddykim

vậy cho anh xin một chút thời gian đi

được không ?

bbijwoo

haiz thôi

nể tình người cũ

nên tôi sẽ bớt cho anh chút thời gian

ddykim

vậy mai em đến quán cũ nhé

anh chờ

dù em không đến anh cũng vẫn sẽ chờ.


seen.

------------------------------

Sáng ngày hôm sau, Jungwoo đến đúng điểm hẹn, nhưng kì quái là quán hôm nay chẳng có người mấy, hơn nữa Doyoung kêu rằng gã sẽ chờ cậu đến mà cậu chẳng thấy gã đâu. Không lẽ gã lại lừa cậu lần nữa, đúng là kẻ tồi.

Đang ngồi gặm nhấm sự bực tức, bỗng nhiên đèn trong quán vụt tắt, Jungwoo giật mình, cố gắng tìm lấy điện thoại của mình để bật đèn pin. Chưa kịp lấy điện thoại thì đèn trong quán đã sáng lại, đúng là chơi đùa với tâm hồn mỏng manh của cậu. Vừa quay ra thì cậu đã thấy Doyoung đang quỳ một chân trước mặt mình, tay gã còn cầm theo một bó hoa hướng dương và hộp nhẫn.

"Jungwoo à, anh biết bản thân mình đã gây ra nhiều lỗi lầm với em. Nhưng anh thực sự mong được em tha thứ, bởi vì anh thật lòng yêu em. Trải qua nhiều mối tình, từng gặp gỡ nhiều người nhưng chưa bao giờ cảm xúc của anh lại mãnh liệt như lần đầu gặp em. Em chính là định mệnh của đời anh, anh yêu em, thương em. Còn em thì sao ?"

Nghe xong những lời này, Jungwoo xúc động kéo Doyoung đứng lên rồi ôm chầm lấy gã.

"Em chưa bao giờ hết yêu anh, từ trước đến bây giờ vẫn vậy."

"Anh cũng yêu em, yêu em bằng cả trái tim này bé con của anh ạ."

Hãy cùng viết lại bản tình ca đẹp như mơ của đôi ta.

Cùng nhau nắm tay đi hết con đường.

--------------------------

HẾT

yay vậy là đã kết thúc rồi.

 





dowoo | favourite mistakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ