#19

947 114 5
                                    

Mitsuya chạy thẳng đến nhà y/n nhanh nhất có thể , đến trước cửa , nhấn chuông liên tục mà chẳng có ai ra mở cửa , anh càng thêm bồn chồn , đứng không yên , tay cầm nắm cửa mở xem có khóa hay không , cửa không khóa nên anh cũng thế và vào nhà y/n , trước mắt anh là một màu đen thẳm bên trong , anh nhìn một vòng tìm kiếm y/n , anh dừng mắt lại khi thấy cô đang ngồi co người trên ghế .

Anh nhẹ nhàng đi đến trước mặt cô , ngồi quỳ xuống nhẹ nhàng đưa tay lên xoa mái tóc cô

" Anh xin lỗi "

Y/n nhìn anh một lúc rồi lại quay mặt đi chỗ khác

" Tại sao anh lại xin lỗi "

" Thì....Thì tại vì anh đã thất hứa với em mà"- Mitsuya bối rối

" Vậy à "

Thấy cô phản ứng như vậy anh càng bối rối thêm , không ngừng dỗ dành cô bạn gái đang dỗi kia , cứ bảo cô là muốn anh làm gì cũng được vì vậy đừng giận nữa , sau một hồi lâu thì y/n cuối cùng cũng nguôi giận , cô bảo anh vào bếp nấu gì đó chi cô ăn là có thể về được rồi

Mitsuya tuy bên ngoài vui mừng khi nghe cô nói thế nhưng bên trong anh biết y/n vẫn còn giận chút .Anh đi thẳng vào bếp , cắt cắt rồi xào xào vài lát chưa đầy nửa tiếng thì một dĩa cơm rang nóng hổi đã đặt trên bàn .Y/n thấy thế thì tay với lấy cái điều khiển mở tivi lên xem còn bảo với anh là có thể về nhà được rồi .Anh nghe thế thì liền không vui , cầm điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi gập lại .

Mitsuya luồn tay qua ôm trọn vòng eo mảnh mai kia rồi nhấc bổng người cô ngồi vào trong lòng anh , má anh cứ dụi dụi vào đầu cô. Y/n bị anh làm thế thì cũng hoảng lắm , tay đẩy đầu anh ra  , miệng phàn nàn nói

" Anh làm gì vậy , em đã nói với anh là có thể về rồi mà "..

" Không thích , tối nay anh sẽ ở đây "

Y/n thở dài , khuyên anh là nên về đi không là luna với mana sẽ khóc toáng lên đấy , nhưng anh vẫn cứng đầu bảo là không sao có yuzuha và hakkai trông rồi nên sẽ ổn thôi . Hai người dính chặt nhau như keo , cũng muộn mà không thấy bố mẹ cô về nên anh thấy lạ nên hỏi cô

" Bố mẹ em đâu "

Nghe đến đây thì cái thìa trên tay y/n rơi xuống , cô buồn rầu nhìn xuống đôi bàn tay to lớn của anh , nhẹ nhàng đáp lại

" Họ qua đời rồi , do một vụ tai nạn "

Mitsuya biết mình đã nói trúng nỗi đau của cô nên mới xin lỗi là do anh hỏi linh tinh . Y/n thấy anh thế thì cũng phì cười mà nhéo má anh một cái bảo là mình cần đi tắm nên đi thẳng vào nhà tắm để anh lại một mình

Anh ngồi lẻ loi trong phòng , sự chú ý của anh dồn vào tấm ảnh phía trước tivi , đứng dậy và cầm nó lên xem kỹ hơn , trong ảnh là một gia đình ba người hạnh phúc , và hẳn là cô bé đứng giữ là y/n rồi . Hồi bé trông cô dễ thương thật , ngắm nhìn đủ rồi thì anh dọn chọ chén bát trên bàn đem ra rửa , xong việc cũng là lúc cô vừa mới tắm xong tay cầm khăn lau lau mái tóc còn ướt kia .

Hai người cứ thế loay hoay cho đến đêm muộn , vì anh cứ đòi ở đây nên cô dành cho anh ngủ chung phòng với mình. Trường hợp ở đây là Mitsuya nằm dưới sàn còn y/n thì nằm trên giường :))). Nhìn anh có vẻ đã ngủ rồi , Y/n bây giờ mới quay mặt vào tường bộc lộ cảm xúc thật của mình  , miệng cứ lải nhải gì đó

" Cứ tưởng rằng sẽ được một buổi hẹn hò đàng hoàng vậy mà "

Mitsuya nghe được câu đấy thì biết cô đang trách mình , thật tình thì cũng do hai con người nào đấy thôi, đánh nhau xong rồi thì về dùm cái , ai biểu dắt nhau đi lễ hội chơi làm gì .

" Tất cả là do mày Hakkai"- anh nằm đấy nghĩ thầm trong bụng

Chưa im lặng được lâu thì , y/n nằm đấy lại tiếp tục lãi nhãi không ngừng trách móc con người tội nghiệp đang nằm dưới sàn kia , Mitsuya nghe thế thì nhịn không nổi nữa , anh biết mình cần phải làm gì đó để chấm dứt chuyện này .

Anh bật dậy , leo lên giường nằm với y/n , còn về phía cô , đang lải nhãi một mình thì cảm giác như có ai đó đang chui vào chăn và nằm bên mình . Cô quay mặt sang phía sau lưng mình , thì mới tá hỏa ra là Mitsuya đang nằm đấy mà nhìn cô , dường như anh đã nghe hết những lời vừa nãy rồi

" Này , anh làm gì thế về chỗ anh nằm đi"- y/n ngại ngùng đầy anh ra , nhưng càng đẩy thì anh càng ôm chặt hơn , tay anh dừng lại khi môi cả hai chỉ còn một tẹo nhỏ nữa là chạm nhau , mitsuya nhìn cô mà cười thì thầm đủ cho mình cô nghe

" Anh biết là em còn giận mà "

Y/n nghe thế thì , ngại ngùng ngoảnh mặt về hướng khác tránh câu nói của anh

"Ai biểu tại anh làm gì "- Cô giận dỗi nói

" Vậy để anh chuộc tội nhá "

Chưa để cô kịp phản ứng lại thì anh đã chồm người dậy đè lên cô

" A...Anh...Làm gì vậy , đi xuống đi"

Y/n lúng túng mặt cô bây giờ rất đỏ , tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực . Mitsuya bây giờ trông thật quyến rũ , anh mang trên mình tấm áo sơ mi trắng trước đây thuộc quyền sở hữu của người cha quá cố trước đây của y/n , không biết do áo quá rộng hay là do anh cố tình cởi mấy cái nút trên đó ra mà bây giờ đập vào mắt cô là cùng cơ bụng sáu múi săn chắc của anh, tuy anh cao tới tận mét 7 nhưng vì lúc nào cũng đi bên hakkai nên trông anh thật nhỏ bé, vậy mà ai ngờ bây giờ trước mắt y/n là một Mitsuya với phần cơ thể được giấu bên trong lớp áo hằng ngày .....Nói chung là nhìn rất quyến rũ xém nữa là làm y/n chảy máu mũi rồi

Cô vẫn cứng đầu đẩy anh ra xa và cố hỏi lý do sao anh lại đè lên người mình . Nhưng anh chỉ đáp vỏn vẹn một câu là chuộc lỗi khiến cô không ngừng nghĩ đến việc tiếp theo mà anh sẽ làm

Thấy cô như thế thì Mitsuya nhìn cô mà cười , giọng nói của trầm quyến rũ kia vang lên

" Chuộc lỗi bằng tấm thân này em không thích à"

Y/n nghe đến đây thì đầu bốc hơi liền , miệng tuy nói là không biết anh sẽ làm gì nhưng trong đầu cô dường như đã dựng xong những diễn biến đen tối chuẩn bị cho những hành động sắp diễn ra của cả hai

________
#hiyen

[ Tokyo Revengers| Mitsuya Takashi x Reader|] Tử Đinh Hương,{✔}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ