#50

470 68 5
                                    

Liệu đây có phải là việc làm đúng đắn không ?

Giờ cũng chẳng quan trọng nữa , y/n rời khỏi sân thượng kia đi xuống phòng bệnh của Emma . Đúng ngay từ đầu cô vốn biết rằng Emma sẽ được đưa đến đây sớm thôi và bản thân sẽ đứng đây chờ đợi mọi chuyện bắt đầu xoay chuyển

Đi xuống phòng mở cánh cửa kia ra , khuôn mặt vô hồn sáo rỗng kia nhìn thẳng vào những ánh nhìn kinh ngạc kia . Cô đi vào nhìn cô bạn của mình đang ngồi đấy , chợt lên tiếng :

" Còn tỉnh được à "

Dứt câu là những ánh mắt đầy sự uất ức và căm phẫn kia hướng về cô . Những gân máu của Draken hằn rõ lên mặt ánh nhìn ban đầu dần dần trở nên sắc hơn

" Chuyện này là sao "

Emma lên tiếng đưa vẻ mặt khó hiểu nhìn cô không phải hai người là bạn tốt sao ..

" Tôi thích thế "

Cô vẫn mặt dày nhìn cô bạn kia của mình rồi đảo mắt nhìn mọi người xung quanh . Chẳng để mọi người nói gì thêm nữa thì quay người rời đi

Bóng lưng cô dần khuất đi thì lúc đấy Mitsuya cũng chạy theo, anh muốn làm rõ mọi chuyện . Cô sẽ chẳng bao giờ làm như vậy đâu ....Và anh hiểu điều đó mà

Bầu trời xanh ban nãy giờ đã bị che lấp bởi những đám mây đen sẫm kia , từ từ kéo đến rồi tiếp đấy là những hạt mưa bắt đầu rơi . Y/n lết người đi mặc kệ cho cơn mưa kia đang không ngừng rơi xuống

" Y/n "

Mitsuya đuổi theo cô , lớn giọng gọi tên làm cô phải dừng chân lại

" Nói rõ mọi chuyện đi y/n , tại sao em lại làm vậy "

Y/n đưa mắt nhìn anh miệng không lấy nổi một nụ cười như mọi hôm mà đáp :

" Ban nãy em đã nói rồi "

" Đấy không phải là lý do "

"... Không liên quan đến anh "

" Có đấy!"

Anh quát giọng điệu như muốn moi móc thông tin từ đứa con gái trước mặt . Hành động đấy của anh khiến cô có chút run lên vì sợ

" .Đ- Đừng có chen chân vào chẳng liên quan đến anh đâu "

Sự hoảng sợ kia bắt đầu hằn rõ lên mặt cô , đôi mắt vô hồn kia giờ có chút sức sống nhỏ bé bên trong .

Còn anh , đi đến gần y/n hơn mà nắm lấy cảnh tay lạnh dần kia của cô mà nhấn chặt

Anh đã Bảo là có liên quan! "

" Anh Thôi đi , đừng có chen chân vào nữa , hãy để em yên đi , chẳng ai cần anh ở đây đâu . Anh chỉ là người ngoài mà thôi"

Y/n hét lớn lên lấn át cả tiếng mưa đang rơi khôn xiết kia , từng câu từng chữ như cứa mạnh vào tim Mitsuya vậy . Nó đau cực kỳ , đúng rồi là nó đấy cơn đau của conditinhyeu mang đến .

Sẽ chẳng ai muốn đứng ngoài cuộc nhìn người mình yêu phải đau khổ đâu ...

" Đủ rồi đó , Em vừa phải thôi "

Mitsuya giơ tay lên tát một phát ngang mặt cô , nó mạnh đến nổi khiến phần phá kia đỏ sưng lên , khóe miệng bị cạ vào nhau mà bắt đầu chảy máu ra

" Đúng rồi em là con người như thế đấy.  Vừa lòng anh chưa "

Cô hét lên

" Em muốn làm gì thì tùy "

Nói xong anh quay lưng đi bỏ cô lại đấy một mình thêm lần nữa . Lần này Mitsuya thật sự điên rồi , sức chịu đựng của con người ai cũng có giới hạn mà

Y/n đứng đấy nhìn anh khuất dần đi chẳng lấy một cái nhìn như mọi hôm , bấy giờ sự yếu đuối kia mới dám lộ ra , khóe mắt cô bắt đầu cay cay trong phút chốc không kìm nổi hai hàng nước mắt kia . Nó ròng ròng chảy như dòng suối mặn chát , cô run rẩy nấc từng hồi

Cô chẳng cần lý do hay sự tha thứ gì từ anh , hãy để cho cái tôi của cô được hãnh diện lên một lần . Đấy hẳn là một lời nói dối rồi , một lời nói dối thậm tệ

Tại sao chứ , tại sao anh lại làm vậy chứ cú tát ban nãy hẳn là cái quả báo cho những việc mà cô đã làm hôm nay rồi . Một cú tát chất chứa sự yêu thương hay khinh bỉ đây

Ôi bố mẹ trên thiên đường ơi liệu con có xứng đáng để nhận được sự tha thứ không ....

Mà hẳn là không rồi...

Liệu cơn mưa này có rửa sạch đi những vết nhơ kia không?

Y/n lại quay người vừa đi vừa khóc cứ thế về đến nhà thì hai mắt đã sưng đỏ lên rồi . Đi vào bên trong với bộ dạng ướt nhẹp kia

A.. Mụ già kia lại nhìn mình với ánh mắt sâu bọ kia mà dường như cô chẳng quan tâm đến điều đấy cứ thế mà đi thẳng vào nhà tắm

Sau một hồi tắm rửa , y/n nằm dài trên giường đôi mắt sầu kia lại hiện lên . Từ phía cửa phòng , lão già kia bước vào

" Có chuyện gì à "

Cô ngồi dậy đưa mắt nhìn lão , lão thấy cô vậy thì chỉ im lặng lẽ cười nhẹ rồi mới đến gần cô .

Đưa bàn tay kia mà nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc kia của y/n tựa như là một người cha vậy

" Ý gì đây "

Cô hỏi mặt hơi ngạc nhiên nhìn lão đây chẳng giống như mọi hôm gì cả

" Làm tốt lắm "

Lão ân cần lên tiếng trong khi vẫn đang vuốt ve mái tóc kia

" Đừng có nhắc nữa , hôm nay vậy là quá đủ rồi"

Y/n hất nhẹ tay lão ra mặt đượm buồn , đúng rồi đây hẳn là ngày tồi tệ nhất với cô mà

" Nếu mọi chuyện dừng lại ở đây , con có thể tự do y/n , tin ta "
...

[ Tokyo Revengers| Mitsuya Takashi x Reader|] Tử Đinh Hương,{✔}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ