#29

1K 94 2
                                    

Chuyện y/n xuất viện cũng đã được gần 3 ngày rồi mà dường như Mitsuya chẳng muốn ai biết chuyện này ngoài anh nên chẳng thèm báo cho mọi người biết ,y/n năn nỉ anh mãi mới được ,cô không muốn mọi người lo cho mình thêm một giây nào nữa . Và thế là anh đành dẫn cô đi theo lên đến đền họp bang đồng thời cũng cho mọi người thấy cô đã tỉnh rồi .

Tại đền , Hakkai và mọi người đang bàn chuyện gì đấy khá quan trọng nên hơi im lặng so với bình thường , Hina với Emma thì mải tám chuyện một góc nên cũng tránh làm phiền họ . Mitsuya đi lên tới cổng đền phía sau là y/n

" Cục mochi!!! Cậu tỉnh rồi à "- Hakkai thấy cô thế thì vui lắm , rời chỗ đứng chạy đến ôm cô lên, cái đồ to xác này nâng cô lên như con thú nhồi bông mà xoay xoay mấy vòng làm cô chóng mặt liên hồi

" À..À ..mình ..mới dậy..thôi"- Y/N đầu quay cuồng nhưng vẫn cố đáp lại lời anh

" Nếu thế thì phải báo ngay cho tớ chứ "- Anh vẫn tiếp tục xoay

" À ..hehe..quên mất"

Không biết là xoay mấy vòng mà đầu cô đã quay như chong chóng rồi , Mitsuya đứng đấy thấy hai người thân mật như vậy cũng nổi máu ghen lên , đấy là lý do mà anh ghét phải nói ra chuyện cô đã tỉnh rồi , không để hakkai xoay thêm vòng nữa ,Mitsuya túm lấy cổ áo anh rồi lôi đi khiến anh bất ngờ mà thả y/n xuống đất

Đầu y/n bây giờ rất lâng lâng nên thả xuống đất suýt nữa là đứng không vững rồi , cô đưa tay lên xoa xoa đầu mình rồi đi về phía hai cô bạn của mình . Hina và Emma thấy cô đứng đấy thì ngạc nhiên lắm , không phải cô đang nằm viện sao

" Này rốt cuộc chuyện này là sao hả , đáng lẽ cậu nên báo mình một tiếng khi cậu tỉnh rồi chứ "- Hina lên tiếng trách móc cô

"Đúng đấy "- Emma đứng đấy hùa theo

" xin lỗi mà , tại mình có chút chuyện nên...."- Y/n vừa nói vừa đặt tay lên cô , ánh mắt trốn tránh nhìn đi chỗ khác

Hai người thấy y/n vậy thì cũng tò mò , người thì khóa cô lại người thì mở tay ra xem phần cổ

" A!Đừng "

Cánh tay cô đột nhiên bị đẩy ra nên tinh thần có chút hơi hoảng , hai cô bạn nhìn vào phần cổ kia không hẹn mà 4 mắt hai người nhìn nhau như hiểu được vấn đề . Hina thả người cô ra rồi cùng emma kẹp chặt cô lại mà thăm dò

" Thì ra là vậy "- Emma giọng trêu chọc

" Sao rồi , cảm giác thế nào "- Hina cũng chẳng kém

" He..hể chu..chuyện gì vậy nhỉ"

" Đừng có giấu tụi này biết hết rồi , nhìn cậu hiền lành như vậy mà không ngờ đấy "

" Tại...Tại có chút chuyện xảy ra nên.."- Y/n ngại ngùng nói

" Vậy cảm giác như thế nào "

Biết rằng không chịu khai ra là hai người sẽ chẳng tha cho cô đâu nên chỉ đành khai ra hết , từ a đến z thôi Q^Q. Hai người bên nghe y/n tự khai hết ra cũng không nhịn được cười , y/n trong ngây thơ thế mà chắc là bị Mitsuya dụ dỗ rồi

Cả ba tám chuyện một hồi lâu thì bang họp cũng xong , anh đến đưa y/n về thì bị ánh mắt của Hina và Emma nhìn phải . Hai ẻm nhìn anh một lúc lâu rồi chạy đến vỗ vai anh kiểu " Anh làm tốt lắm ".Mitsuya nhìn y/n đang bóc hơi kia mà đoán ra chuyện , cười phì một chút rồi bế cô về .

Y/N thấy mình tự dưng bay lên thì hơi hoảng , cô đưa mắt lên nhìn anh khó hiểu , cần gì phải bế lên chứ , cứ dẫn đi là được mà .

" Em có thể tự đi mà"- đưa tay lên nghịch phá đôi bông tai của anh

" Anh sợ em mệt " - đi xuống đền từ từ , còn không quên hôn lên chóp mũi cô một cái

Y/n vui lắm , cô cảm giác thật hạnh phúc khi ở bên anh , và cô muốn cái khoảnh khắc này đừng trôi đi thêm một giây nào nữa . Đêm nay là một đêm đẹp đấy .
...

Đời là thế đấy cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn , hôm ấy trời có chút âm u vì đã là mùa đông rồi . Tiếng điện thoại vang lên trong nhà y/n , cô vội đến bắt máy với đầu dây bên kia

" Alo "

" Xin chào y/n "- Một giọng nói trầm của người đàn ông khoảng tầm U50 truyền đến tai cô

" Ông là ?"

" Ta là người giám hộ mới của cháu , hôm nay gọi đến để xem xét xem cháu nghĩ thế nào về việc ra nước ngoài sinh sống cùng gia đình bác"

" Tôi từ chối "

" Cháu không có quyền đấy đâu , giấy trắng mực đen rõ ràng rồi , không thể chối bỏ trách nhiệm đâu "

" Không có ai có thể ràng buộc tôi cả "

" Để __-  Chưa để đầu dây bên kia nói xong thì cô đã vội tắt máy đi , trong cô hẳn là đang tức giận lắm , cái tên nào điên thế không biết

Cô đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại mình , đôi mắt rũ xuống , trên màn hình là hình ảnh cô chụp chung với anh hồi còn ở trường . Cả hai trong hạnh phúc thật

" Taka-chan..."

[ Tokyo Revengers| Mitsuya Takashi x Reader|] Tử Đinh Hương,{✔}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ