#35

585 87 2
                                    

Hòa vào dòng người tại tokyo to lớn này , những thước phim cũ kia lại bắt đầu chạy trong đầu tôi, cái hôm định mệnh ấy , cái đêm mà em mở lời đặt dấu chấm cho cuộc tình thơ mộng này , bản thân tôi như sụp đổ đó thật sự là một cú sốc lớn đối với tôi như một chiếc xe đạp bị bay phanh khi tuột xuống dốc . Em đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh như một cơn gió vậy . Liệu em là cơn gió xuân ngoài trời kia thì tôi là gì ... Một nhà thơ...hay là lữ khách...

Kể từ hôm đó , tôi dường như mất đi động lực sống , tại sao em lại đột nhiên biến mất như vậy . Một mình tôi chân trần cùng với bộ áo quần phông phanh kia bước đi nơi đoạn đường đầu tuyết kia , về đến nhà gục thẳng xuống tấm đệm kia mọi thứ xoay chuyển quá nhanh đến khi hoàn hồn lại thì đã xong hết rồi . Lần đầu tiên trong cái cuộc đời nếm trải được cái đau của tình yêu , cái đau của mối tình đầu . Tâm trạng tôi cứ đi xuống như thế cũng đã được khoảng 2 tháng rồi chợt nhận ra bản thân mình không nên như thế mãi , phải thay đổi ...

Và sau đấy tôi bắt đầu lao vào làm việc cho đến ngày hôm nay vẫn vậy , ngày nào cũng vò đầu bứt tai vào đống giấy tờ dày cộm kia . Sâu trong thâm tâm tôi đấy hẳn chỉ là một cái cớ để quên đi cái vết nứt này thôi...Vậy mà hiện tại ông trời lại để tôi được gặp em lần nữa , nhưng mà là một người xa lạ đội lốt cái hình dáng của em mà thôi...Đời không như mơ thật...

Một ngày cứ thế trôi qua , nhốt mình trong phòng làm việc quá lâu đủ để tôi quên mất đi giờ về nhà, khi nhìn lại thì đã gần nửa đêm rồi . Không về là Luna và Mana sẽ mắng tôi mất chỉ đành vất công việc còn dang dở đấy mà khóa cửa rồi chạy về nhà thôi

Cứ nghĩ là sẽ êm đềm như vậy nhưng không ông trời lại để tôi được gặp em lần nữa . Một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi đu đưa trên tấm gỗ kia cùng với đó là âm thanh cót két của xích va vào nhau em vẫn như vậy ngồi đấy mà trông chờ điều gì đến . Tôi đi đến trước mặt người kia mà gọi một tiếng

" Này"

Sau tiếng gọi đấy là khuôn mặt của em ngước lên nhìn tôi , đôi mắt ấy , đôi môi ấy ... Em im lặng mà đưa vẻ mặt vô hồn kia nhìn tôi

" Giờ này mà còn đi đâu nữa "

Đáp lại tôi là sự im lặng đến từ người kia , tôi nhìn thẳng vào mắt em trong vài giây , ánh mắt như xuyên thấu tâm can người người con gái trước mặt , tôi lạnh lùng nói :

" Không về à"

Em lặng đi trước câu hỏi của tôi , kẽ cúi gầm mặt xuống mà ngúc đầu , một mình đứa con gái trong đêm không phải quá nguy hiểm sao . Tôi nhìn em một lúc rồi mở lời

" Muốn về nhà với tôi không "

Vẫn là sự im lặng ấy , em không nói gì mà vẫn tiếp tục ngúc đầu rồi theo chân tôi về nhà . Đến nhà hai cô em gái vẫn theo bản năng mà càu nhàu tôi chỉ vì cái tội về muộn nhưng rồi chúng dừng lại khi nhìn thấy em phía sau tôi . Một người mang hình bóng của Y/n năm xưa tôi cứ nghĩ 2 đứa sẽ khá vui khi nhìn thấy em nhưng không ngược lại với điều ấy là ánh mắt căm ghét đầy sự phẫn nộ của chúng dành cho em

Cái ánh mắt căm phẫn tột cùng , hai hàng lông mày nhíu lại

" Chị đến đây làm gì "- Runa lên tiếng ngăn không cho chị mình động tay động chân

[ Tokyo Revengers| Mitsuya Takashi x Reader|] Tử Đinh Hương,{✔}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ