#24

794 95 8
                                    

Note: chap này ad sẽ ghi nghiêm túc và nhân vật chính của tập này sẽ là Mitsuya
____________________________________

Tại bệnh viện , Mitsuya nhanh chóng chạy nhanh đến trước phòng cấp cứu.  Tại đây draken đã ngồi đó đợi trước rồi

" Sao rồi "- Anh tới trước mặt draken hỏi tới hỏi tấp

" Không sao , kịp rồi"

Anh nghe thế thì mừng lắm , tất cả lo lắng tan biến trong phút chốc , anh ngã quỵ xuống mặt hiện lên một nụ cười miễn cưỡng .

" Vậy thì tốt quá rồi "

Dứt câu thì bác sĩ trong phòng cũng đi ra , tiến tới anh và draken .

" Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân "

" T.....Tôi là chồng tương lai của cô ấy đây , bác sĩ bệnh nhân sao rồi ạ"- Anh nóng lòng muốn biết y/n bây giờ sao rồi

" Bệnh nhân mất khá nhiều máu ở phần đầu nhưng giờ không có gì phải lo lắng nữa "

" Vậy sao , tốt quá rồi "

Bác sĩ nghe vậy thì cũng rời đi , để anh và Draken lại một mình. Thấy anh tự nhận mình là chồng tương lai của y/n thì bắt đầu châm chọc , khiến anh không giấu được sự ngại ngùng

" Chuyện sao rồi " - Draken đột nhiên nghiêm túc , thân là người đồng đội cũng lâu thì Mitsuya cũng hiểu được chuyện mà Draken nói đến là cuộc ẩu đả ban nãy

" Không phải lo , Mikey xử lý rồi "

" Vậy à "

Thật ra trong lòng anh vẫn còn chút hận với cái thằng chó kia , hắn dám để y/n vào thế bị động bằng cách nắm đầu để không cho cô đánh trả lại . Nhưng có nói gì nữa thì dù một đứa con gái có học karate đi chăng nữa vẫn chẳng thể một mình đánh lại 3 đứa con trai to lớn kia

Đồng hồ bây giờ đã chỉ đúng 2h sáng vậy là đã qua ngày mới rồi . Y/n bây giờ đã được đưa vào phòng trị thương , điều đấy làm anh cũng an tâm phần nào , anh đi vào phòng bệnh của cô , lặng lẽ ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia đang ngủ say . Nhẹ nhàng vuốt ve phần má mềm mại kia

" Nhanh dậy nhé y/n .... Làm ơn đừng để anh một mình "- Anh cười trừ nhưng vẫn chẳng thể giấu được vẻ đau buồn kia

....

Ngồi khoảng 30 phút thì anh cũng rời đi . Bây giờ ngoài trời bình minh đang lấp ló đi lên , anh một mình đi trên con đường vắng tanh kia . Đi đến nhà , ngã người xuống sàn lạnh lẽo kia mà nhắm mắt hi vọng những điều này chỉ là một giấc mơ mà thôi . Liu thiu được một chút thì anh bị tiếng nói của cô em gái nhỏ đánh thức

" Anh hai , ngủ đây sẽ bị cảm đấy "- Mana lay lay người anh dậy , bây giờ trời đã sáng rồi , nắng cũng đã chiếu xuyên qua cửa .

" Không sao đâu , anh chỉ ngủ chút thôi mà "

Anh ngồi dậy xoa đầu cô em út của mình , theo đấy là cô em gái lớn cũng vừa mới dậy , lấy tay dụi dụi một bên mắt . Thấy hai đứa em vậy thì anh cũng ấm lòng , anh ngồi dậy và bắt đầu làm bữa sáng sau đấy là chải tóc và thay đồ ngủ cho hai đứa . Mọi chuyện xong xuôi rồi, cảm thấy có gì đấy nặng nặng một bên túi áo anh liền lấy ra xem là gì thì chợt nhận ra rằng anh đã cầm chìa khóa nhà của y/n từ khi nào không hay

Sau một hồi đắn đo thì anh cũng đã tới nhà y/n nhưng chỉ với mục đích là dọn nhà mà thôi chứ không làm gì khác đâu . Mở cửa bước vào nhà , anh mở tung rèm cửa nơi phòng khách ra cả căn nhà tối om bất chợt sáng hẳn lên , anh đi lên lầu bước đến trước cánh cửa phòng y/n suy nghĩ một hồi lâu rồi nhẹ nhàng mở cửa đi vào

Tuy đây không phải lần đầu vào phòng cô nhưng anh lại có cảm giác như mới vào lần đầu tiên . Trong phòng vẫn còn phả chút mùi dầu gội của y/n nó thật dịu, anh đi tới phía bàn học nhìn quanh một lượt , đột nhiên sự chú ý của anh đã va phải một cuốn sổ màu đen trong kệ tủ của y/n

" Gì đây ,..nhật ký?"- Anh lấy cuốn sổ kia mà mở ra xem , chỉ xem một chút chắc cũng không sao đâu

Ngày x/y/z
Hôm nay mình đã gặp được một anh chàng rất tuyệt vời , không chỉ đẹp trai mà còn khéo tay nữa ... Có lẽ mình đã yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi

.
.
.
Anh phì cười trang này không phải đang nói đến cái ngày lần đầu tiên hai đứa gặp nhau à

..

.
Ngày x/x/x
Hôm nay bạn thân mình đã qua đời điều đấy làm mình rất buồn , may mắn thay mình lại được anh giúp đỡ nên mình vui lắm , lần đầu tiên mình có thể tâm sự với một người khác ngoài bản thân mình ...

Cứ thế từng trang mà cô viết là những chuỗi sự kiện mà cô đã trải qua , từ cái ngày gặp anh lần đầu đến cái ngày hai đứa yêu nhau cô đều viết lên đấy . Anh đứng đấy đọc mà không nhịn cười được không ngờ cô bạn gái mình lại có sở thích như thế

" Em đáng yêu thật đấy y/n "

Từng trang từng trang cứ thế lật qua đến khi gần cuối , tay anh khựng lại , ở trang này nó chỉ bọn vẹn một câu trên mặt giấy trắng kia

" Em yêu anh nhiều lắm, Taka-chan"

Mitsuya bây giờ không thể kìm được nổi nước mắt của mình nữa , nghĩ lại thì lần cuối anh khóc nhiều như vậy đã lâu rồi . Ở cái thế giới này , khóc chính là kẻ yếu mà kẻ yếu thì phải chết , muốn sinh tồn trên cái thế giới này thì phải làm kẻ mạnh . Vậy mà , giờ anh rơi lệ vì một thứ quý giá hơn, một thứ không bao giờ rời xa được

" A..anh cũng ...yêu em y/n à "

________
#hiyen

[ Tokyo Revengers| Mitsuya Takashi x Reader|] Tử Đinh Hương,{✔}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ