#21

933 97 1
                                    

Y/n pov:

Tôi lết về nhà với cái người ướt nhẹp do cục rác nào đó gây ra , về đến nhà đóng sầm cửa lại và khóa chặt , nhanh chân chạy thẳng vào nhà tắm tắm rửa người , thả người vào bồn nước nóng kia , mắt tôi lim dim , đầu hiện lên vài cái suy nghĩ ngớ ngẩn . Bạn trai tôi là một hotboy nổi tiếng vì lạnh lùng và damdang nên ở trường ảnh có rất nhiều cô nàng si mê , chưa kể đến tính cách thì cái cách ăn mặc của anh ấy cũng khiến bao cô đổ rầm rầm ngay cái nhìn đầu tiên rồi, nhưng không ngờ lại có người điên điên khùng khùng đến như vậy , y/n hối hận biết thế mình nên tát con ả kia thêm một cái nữa rồi mới rời đi .

" Haizz , chán thế không biết "- tôi thở dài nhìn lên trần nhà

Khoảng lâu thì tôi cũng bước ra từ nhà tắm , lúc tôi ra cũng là lúc điện thoại trong cặp kêu lên , vội lục bên trong lấy ra xem ai gọi cho mình thì mới tá hỏa ra anh bạn trai của mình đã gọi hơn 10 cuộc rồi ,tôi bàng hoàng không lẽ mình tắm lâu đến thế à . Không chần chừ nữa , tôi liền gọi lại cho anh ngay không ảnh mà dỗi là tôi phải dỗ liền

" Alo" - phía bên kia là giọng của Mitsuya

Tôi nghe giọng anh có chút hơi hờn dỗi nên biết là ảnh giận rồi , không nói gì cả trêu chọc anh một chút chắc cũng không sao đâu, anh không nghe tôi nói gì thì cũng tiếp tục nói với cái giọng hờn dỗi kia

" Bộ em không có gì để nói à"

Tuy là chỉ nghe gián tiếp qua điện thoại nhưng tôi cũng tưởng tượng được cái hình ảnh anh phông má giận dỗi lên vì tôi , không biết sao nhưng trông nó dễ thương thật , chàng trai lạnh lùng trong lòng mấy cô nàng kia đây sao

" Rồi rồi , không đùa với anh nữa , em biết là anh đang giận mà "

" Sao nào , muốn em làm gì để dỗ con cún đáng  yêu đang hờn dỗi này đây"

" Đi dạo với anh đi , như vậy là làm hòa rồi "

Tôi phì cười trước cái thái độ trở mặt nhanh như lật bánh của anh mà thầm đồng ý , bảo là khi nào ăn tối xong thì sẽ đi cùng ảnh

End pov:

Y/n vừa dùng xong bữa tối thu dọn đống chén bát trên bàn dọn rửa một hồi đến khi xong việc rồi cô vội với lấy cái cái áo khoác mỏng trên giá rồi chạy ra trước nhà , phía trước Mitsuya đã đứng đấy chờ sẵn , y/n vừa đến nơi nhìn bạn trai mình mà hoảng hốt, thì ra anh vừa mới đi đánh nhau về mặt đầy vết xước cộng thêm với miếng băng trên mặt chưa lành nữa

" Anh lại đi đánh nhau là Taka-chan "

" Hehe, có chút chuyện đấy mà "

" Thật tình , khuôn mặt đẹp trai thế mà "-y/n vừa nói vừa đặt tay lên mặt anh xem vết thương

" Vậy là em đang khen anh đúng không "- anh nắm lấy tay cô mà hôn vào trong lòng bàn tay

" L...Làm gì có !"- cô xấu hổ - " Đi thôi nào , kẻo muộn giờ "

" Vừa ý em"

Hai người cứ thế mà chạy xe trên con đường cao tốc kia , vì cũng đã muộn rồi nên đường khá vắng chỉ nghe len lỏi tiếng con xe impule của Mitsuya trên đấy

" nè Taka-chan "
Y/n tựa đầu vào lưng anh thì thầm đủ cho cả hai nghe

" sao em?"

" Nếu một ngày em hoàn toàn quên mất anh thì liệu anh vẫn sẽ yêu em chứ "

Anh nghe thế thì hơi ngạc nhiên nhưng nhanh đáp lời câu hỏi kia của h/n

" Anh vẫn sẽ yêu em y/n à , dù em có như thế nào đi nữa ...

thì càng gần em , anh càng yêu em hơn "

Y/n nghe thế thì vui lắm , câu cuối chính là ý nghĩa bông hoa mà cô yêu thích

" Em cũng vậy Taka-chan"

" Vậy sau này anh sẽ làm gì ,em nghĩ anh sẽ đi vào nghề thời trang "

" Sau này anh sẽ mở một tiệm áo cưới "

" Hể ! Thật à "

" Bộ anh đùa em à "

" Cô nào mà được mang váy cưới do Taka-chan thì hẳn là vui lắm nhỉ "

" Không sao đâu , mai sau sẽ có một người đặc biệt được mang bộ váy tâm huyết nhất của anh "

" ... Sướng thật nhỉ "

" nè y/n hứa với anh nhé " -anh đưa tay mình nắm lấy hai bàn tay của cô đang ôm lấy bụng anh

" sao vậy anh "

" Hãy hứa với anh rằng em chính  là người con gái sẽ mang  bộ váy tâm huyết nhất của anh nhé "

Y/n nghe thế thì vui lắm , đấy không phải na ná giống như lời cầu hôn à , cô không kìm được nước mắt mà rơi , những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế trào ra .Mitsuya thấy cô vậy thì liền dừng xe quay lưng ra an ủi cô , mặt anh cũng chẳng giấu nổi vẻ hạnh phúc kia , hai người cứ thế mà đắm đuối nhìn nhau rồi kẽ chạm môi lên nhau

" Em hứa ạ"

Y/n ôm chầm lấy anh mà thì thầm , anh cũng thế mà ôm cô lại , đêm xuống nhiệt độ cũng lạnh dần nhưng sao y/n cảm thấy thật ấm áp . Hơi ấm trên người Mitsuya ôm trọn lấy cơ thể cô , khiến cô chẳng muốn rời xa chút nào nhưng giờ cũng đã muộn rồi nên anh chỉ đành đưa cô về lại nhà . Đến nhà y/n bước xuống khỏi xe  , ánh mắt có chút buồn rầu khi phải rời xa anh . Mitsuya thấy thế thì nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán cô an ủi rằng mai cả hai có thể đi tiếp . Cô nghe thế thì cũng vui chút , lon ton đi vào nhà mở cửa ra bước vào nhà và không quên chúc anh một tiếng

" Ngủ ngon nhá ,Taka-chan "

Cửa nhà cô đóng sầm lại , anh thấy cô đã vào nhà an toàn rồi cũng chạy xe đi về , miệng mỉm cười hạnh phúc trước hành động của cô bạn gái mình . Tuy chỉ là lời chúc ngủ ngon đơn giản nhưng điều ấy lại khiến anh vui khôn xiết .Thì ra khi ta yêu chỉ một chút điều đơn giản thế cũng đủ để khiến ta cảm thấy hạnh phúc .

________
#hiyen

[ Tokyo Revengers| Mitsuya Takashi x Reader|] Tử Đinh Hương,{✔}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ