Thật vinh danh khi được làm người yêu của anh đội trưởng clb bóng chuyền được làm người mẹ nhỏ của lũ giặc thì sẽ ra sao ?
Tất nhiên mọi sự căng thẳng hay vui vẻ trong buổi tập của clb sẽ phụ thuộc vào bạn,nếu như hôm đó bạn đến coi anh tập thì mọi chuyện trong clb sẽ êm đềm hạnh phúc, còn bạn không lại xem anh tập hay hôm đó bạn bị điểm kém chẳng hạn thì
-Nè hôm nay Daichi bị gì nữa rồi ?
-Kageyama, Hinata có tập không ?
Đấy anh sẽ mang cái mặt quạo quọ khó chịu đi trút lên clb, làm cho mấy nhóc năm 1 năm 2 sợ run cả người có dám hó hé gì đâu. Rồi qua hôm sau thì đám nhóc năm 1 sẽ bắt đầu đi kiếm bạn chỉ để năn nỉ bạn mau mau làm gì đó cho anh vui để anh đừng có nặng nề mà tập cho clb vậy. Nghe thì thấy thương mà cũng mắc cười.
-Daichi em sẽ không bị điểm kém nữa đâu mà
-...
-Xin lỗi mà, lần sau em sẽ cố gắng
Bạn giả bộ khóc thút thít để làm cho anh chú ý nhưng không anh đã quá quen với cái chiêu trò này của bạn, đúng thật là cũng do bạn trước ngày kiểm tra anh luôn nhắc tới nhắc lui về việc ôn bài nhưng mà ôn được một nửa thì bạn đâm ra ngủ quên đến tận sáng hôm sau, điểm phát ra thì thấp lè tè bạn định giấu nhưng sao mà qua mặt được anh rồi anh không thèm nhìn tới mặt bạn, quạo quọ mà đi trút giận lên clb.
-Sawamura anh không thương em nữa hả
-Anh đã dặn em phải ôn bài rồi mà
-Em lỡ ngủ quên mà anh yêu
Nghe bạn nói đến chữ "anh yêu" thì anh đỏ mặt hơi gằn giọng quay qua chỗ khác
-Được rồi lần này thôi đó
Đó chỉ như vậy thôi mà anh đã thay đổi 180 độ vui vẻ cả ngày còn giảm áp lực cho clb nữa. Ở clb thì anh lại nghiêm túc dặn dò các thứ còn khi xong về với bạn thì anh như biến thành một người khác cũng không hẳn khác như anh sẽ thay đổi giọng nói ở clb anh sẽ lớn tiếng giọng trầm khàn làm người khác sợ hãi còn khi ở với bạn anh sẽ nhẹ nhàng lâu lâu lại còn nói chuyện kiểu ấp úng ngại ngùng nữa chứ, bạn thì lại thuộc người thích ôm ấp hôn các thứ nên những cái ôm cái hôn bất ngờ có thể khiến anh lăn đùng ra xĩu lúc nào chả hay. Bạn và anh đang đi trên đường bạn quay qua ôm anh cười hề hề là anh sẽ cứng đờ ra rồi quay mặt đỏ bừng qua chỗ khác
-Y/n tụi..tụi mình..
-Biết rồi tụi mình chưa đủ tuổi chứ gì
Có khác gì ông cụ không, anh cứ sợ là anh không kìm được mà quay ra thịt bạn nên anh hay có cái kiểu giữ khoảng cách mà coi cái tên đội trưởng này nhiều cái làm quá lên khiến bạn phát quạo, nhưng mà anh hay thích tặng mấy cái nhỏ nhỏ như đồ buộc tóc lâu lâu thì đôi tất hay con gấu nhỏ tặng kèm thêm một cái hôn má làm bạn khoái run người, anh hay đưa bạn về nhà buổi tối đến sáng thì lại đến nhà kêu bạn dậy đi học còn làm cả cơm trưa cho bạn vì sợ bạn bỏ bữa.
À có lần anh đi thi đấu bị trấn thương nhỏ ở mặt, anh còn định giấu bạn vì sợ bạn sẽ khóc ầm lên nhưng không sao mà giấu được nhóc Hinata đã len lén điện thoại cho bạn
-Chị Y/n, an..anh Daichi bị trấn thương chị..
Chưa kịp để tên nhóc năm nhất nói hết là bạn bắt đầu sót sắn cả lên, rồi hỏi đủ thứ coi anh như nào. Chiều hôm đó anh quay về trường bạn đã ở lại đợi, lúc clb họp xong bạn đã đứng sẵn ở trước phòng thể chất bạn, anh vừa bước ra bất ngờ thấy bạn
-Y/n em chưa về s..
Chưa kịp đợi anh nói hết là bạn đã khóc oà lên lôi vào người anh rồi ôm chặt cứng nhụi mặt đã đầy nước mắt nước mũi vào ngực anh
-Daichi cái tên này sao lại để bị thương hả ? Sao không cẩn thận chứ hả ? Tên đội trưởng ngốc này ? Có biết là em sợ lắm không ?
Đó bạn cứ khóc làm ầm lên trước cửa phòng thể chất làm anh hơi bất ngờ không biết sao bạn biết rồi cũng không biết làm sao để bạn nín khóc. Anh ôm vỗ về bạn, tay xoa nhẹ lưng bạn
-Anh không sao mà, nín đi anh xin lỗi
Anh vỗ về bạn cả buổi trời rồi bạn mới chịu nín được chút quay lên nhìn anh, tay sờ lên bên má anh bị thương, bạn nghe cuộc điện thoại kia làm bạn lo lắng đứng ngồi không yên cả ngày muốn điện anh lại sợ làm phiền rồi chỉ biết đợi anh về, thấy anh liền không kìm được mà khóc. Anh nắm lấy tay bạn xoa nhẹ rồi hôn vào.
-Không sao mà, mình về thôi
-Sawamura em sợ lắm, em đã lo cho anh lắm
Anh nhìn bạn rồi liền ôm chặt bạn vào lòng, cái ôm này chặt hơn anh làm cho cô bạn gái nhỏ này phải khóc rồi, nhưng mà anh lại vui sướng trong lòng trước tình yêu này. Bạn lo cho anh mà khóc ầm đợi anh đến tối chỉ muốn gặp xem anh như nào. Anh buông bạn ra tay lau nước mắt bạn, anh cuối xuống hôn lên trán bạn một cái hôn an ủi rồi lại một nụ hôn môi ngọt ngào, bạn hơi sửng sờ nhưng cũng vòng tay ôm lấy cổ anh. Cả hai buông nhau ra vẫn nhìn nhau bạn vẫn sờ vào vết thương anh lo lắng
-Anh đau không ?
-Không đau, mình về thôi
Anh nắm tay bạn rồi đưa bạn về trên đường về bạn vẫn luôn miệng hỏi anh có đau không rồi dặn dò anh đủ thứ làm anh nhém nữa trả lời không kịp, về tới nhà anh hôn trán bạn định ra về bạn níu tay anh lại mặt hơi cúi xuống
-Anh không đau mà sẽ không bị thương nữa mau vào nhà đi
-...
-Ngoan, đứng lâu bị cảm đó
Bất ngờ bạn ôm lấy hôn lên môi anh, anh hơi bất ngờ muốn đẩy bạn ra nhưng rồi lại vòng tay qua eo đáp lại nụ hôn của bạn. Đèn đường rồi những ngọn đèn nhỏ ngoài phố rọi xuống bạn và anh tạo thành một bóng dưới mặt đường, một cái gì đó ấm áp giữa trời thu chuẩn bị sang đông.
.......
-Đứa nào đã nói cho Y/n, ai ?
Qua hôm sau thì tất nhiên anh lại cau có tra ra hung thủ thông báo cho bạn về việc anh bị thương cũng khổ thật
-Hinata, tên nhóc Hinata đâu HINATA
—————————————-
Mọi người sẵn tiện viết về Daichi tui muốn kể mng nghe là hồi đó hông hiểu sao tui đọc tên ảnh thành Daichi Samurai, tui hông hiểu sao mà tui nhầm được z, tui còn nhớ bạn tui nói là Ê đội trưởng giọng nghe muốn đẻ ghê" cái tui nói à anh Samurai á hả bạn tui lúc đó kiểu ??😀??Quê muốn chết