-Em ở nhà đừng bỏ ăn đấy nhé. Anh đi đây.
Và thế là đã hết kì nghỉ xuân của anh chồng nhà bạn, nói là kì nghỉ thế thôi nhưng thật chất chỉ vỏn vẹn có một tuần. Đối với bạn hay với mọi người có thể nhiêu đó là ít nhưng đối với một lính cứu hoả như anh thì nhiều đó đã quá dài rồi.
Anh là một lính cứu hoả, bạn và anh đã kết hôn được 2 năm tính thời gian yêu nữa thì bạn và anh đã bên nhau 8 năm. Ngày trước, bạn và anh học chung trường phổ thông với nhau, anh là tiền bối của bạn còn là đội trưởng của đội bóng chuyền nữa. Lúc đó anh lầm lầm lì lì vậy mà cơ duyên ông trời giáng xuống tiếng sét ái tình làm bạn đổ anh đứ đừ, phải mất thật lâu bạn mới có thể làm siêu lòng mà rinh anh về. Còn bây giờ thì ngược lại chính anh chồng kia mới là người siêu lòng bạn. Tất nhiên nói đi cũng nói kể thì công việc của anh cũng duyệt vào phần bận rộn, ngày lễ hay ngày xuân gì anh cũng phải đi làm đi trực ở ban. Đôi khi cả tháng hay tháng hơn gì đó bạn không được gặp anh.
Thời gian đầu lúc mới quen bạn còn đang học đại học thì anh đã đi làm, lúc đó dọn về ở cùng anh quả thật lúc có anh ở nhà thì vui nhưng khi anh vào ca tất bật trực ở cơ quan thì bạn cực kì chán, chưa kể lính cứu hoả lại còn rất nguy hiểm, có hôm biết tin có cháy to bạn lại sốt ruột lo lắng mất ăn mất ngủ cả mấy liền trên tay cầm khư khư điện thoại đợi tin nhắn của anh. Anh cũng muốn để bạn an tâm nên khi xong việc sẽ nhắn tin cho bạn hoặc gọi điện cho bạn.-Nhớ chồng quá đi mất.
—————2 tiếng trước—————-
-Em ở nhà có thể rủ bạn bè về nhà hay đi chơi gì cũng được vẫn còn trong kì nghỉ xuân mà.
-Xì người ta là gái có chồng sao có thể đi chơi ngoài đường hoài như vậy chứ.
-Đừng giận dỗi anh đã ở với em cả tuần rồi.
-Hmm..
-Hay em muốn làm thêm trận nữa trước khi anh đi
-Không cần được rồi chồng cứ đi làm.Đúng là ở với nhau lâu thì mới lòi ra mặt chuột, ngày trước thì mọi người nói là anh hiền lành ít nói lầm lầm lì lì, lúc đó bạn cũng công nhận lời của mọi người. Quen nhau cũng không có gì quá giới hạn, vậy mà cưới nhau rồi thì bức tường giới hạn có cứng cỡ nào cũng bị anh lính cứu hoả này đốt cháy rụi.
————————-
-Ây da phải vận động làm chút đồ ăn chiều đem lên cơ quan cho anh ấy mới được.
Nói rồi bạn đứng dậy cột gọn tóc tai, xoắn tay áo vào bếp chuẩn bị vào món ăn chiều đem lên cho anh cùng các đồng nghiệp. Khi hoàn tất xong xuôi, bạn ra khỏi nhà tiết trời xuân ấm áp bên ngoài vẫn còn những cây hoa đào đang nở rộ hồng cả con đường khiến cho người ta cảm thấy yêu đời. Trên đường đi, bạn có ghé ngang qua siêu thị mua thêm ít đồ vặt cho anh kẻo khi lại bận nhiều việc không có rỗi thời gian ra ngoài. Từ nhà cả hai lại chỗ làm của anh phải đi xe buýt hai tuyến và mất phải 15 phút đi bộ. Lúc cưới cả hai cũng được bố mẹ bạn tặng cho một chiếc xe ô tô nhưng xe là để cho anh đi làm, anh cũng hay ngỏ ý muốn để xe ở nhà cho bạn chạy nhưng bạn nào có cái ý định siêng năng để chạy xe nên thôi cứ để anh chạy thì tốt hơn.
Sau khi ngồi xe buýt tới trạm thì bạn xuống đi bôn thêm khoảng nữa để tới chỗ anh. Nghĩ tới việc anh bất ngờ khi bạn tới đưa đồ cho anh ấy thì môi bạn nào có khép lại được, đã vậy còn ngâm nga hát hò. Quả là đâu có ai muốn làm người bình thường khi yêu. Đến nơi cũng đã chiều hơi sập tối xíu, thấy bạn từ xa đến thì có cấp dưới của anh đang trực ngay cổng thấy bạn cậu liền niềm nở chào hỏi.