Iwaizumi Hajime 2

1.3K 74 4
                                    

-Vậy là tên Iwa-chan đó đã bỏ em bốn tháng nay rồi sao. Anh phải tẩn tên khốn đó một trận mới được

   Cái điệu này chỉ có thể là thằng anh trời đánh của bạn thôi Tooru. Hắn ta giả vờ nói nói vậy chứ chồng bạn đi mấy tháng trời nay tới bây giờ hắn mới chịu qua giả vờ giả vịt nói là qua chơi với em gái yêu. Cá chắc là hắn ta vừa bị bố mẹ ở nhà la vì không qua xem bạn đây.

-Tooru anh thôi đi, anh ấy còn công việc đăng đăng đê đê
-Việc bộng gì tầm này, vợ thì ở nhà bụng mang dạ chửa mà xách mình đi công tác.
-Thôi đi ông cũng có quan tâm gì tới tôi đây mà bày đặt trách mắng chồng tôi.

   Lúc còn ở nhà bố mẹ chung thì bạn với hắn ta có khác gì chó mèo, kẻ chọc người la. Vậy mà có tên mít ướt nghe tin em gái cưới thằng bạn thân mình liền dẫy nảy lên không chịu giựt một giựt hai đòi huỷ hôn với cái lí do

-Iwa-chan đô con như thế cưới nhau về có khi sẽ vũ phu Y/n mất.

   Thử hỏi xem có tên nào vô lì bằng tên Tooru này không? Bố mẹ ở nhà cũng mệt hắn ta lắm. Nói tới lui vậy thôi chứ hắn qua nhà bạn cũng khiến nhà bạn hiu hiu giờ cảm thấy vui vẻ hơn hẳn nhà có tiếng cười nói cũng sẽ đỡ hơn là im lặng. Chồng bạn vẫn còn công việc chưa xong vì lũ nên cũng chẳng còn sóng điện nhau nên thường bạn sẽ xem thời sự lúc chiều để xem có bắt gặp hình bóng của anh nhà không. Xem thời sự cũng chẳng phải sự yêu thích của bạn nhưng biết sao giờ bây giờ chỉ có nó thì bạn may ra mới thấy đc anh đôi xíu. Mà trời cao không có mắt rồi bạn chả bao giờ nhìn thấy được bóng dáng của anh. Trong lòng có chút lo sợ dâng lên, bình thường bạn đã vốn nhạy cảm suy nghĩ nhiều bây giờ mang thêm bảo bảo trong bụng nên chẳng khác nào cọng chỉ mỏng tanh có thể đứt lúc nào chẳng hay.

Anh hai bạn như bắt được tâm lí trong đầu bạn đang nghĩ gì liền cười thành tiếng, vỗ vỗ vai bạn.

-Thôi nào tên kia chẳng sao đâu, hắn không cuốn lũ đi mất thì thôi chứ lũ nào mà cuốn nổi hắn.

  Nói xong tên anh trai kia lại cười khà khà chân gác lên bàn tay, tầm phải cầm chùm nho bỏ vào miệng tay còn lại thì chộm lấy cái điều khiển tivi hiên nhiên chuyển sang kênh khác xem rồi cười rộn cả nhà. Coi thử xem có điên tiết lên không? Qua ăn dằm nằm dề bây giờ lại còn cái điệu đấy có nên bỏ con ra ngoài năm phút để tẩn tên này một trận rồi nhét con lại vào trong không. Ngao ngán suy nghĩ rồi bạn lại ngã người ra sofa vỗ vỗ nhẹ chiếc bụng nhỏ.

-Bảo bảo à mami lo cho baba quá đi mất. Lúc trước thì mami nói chẳng sao mà bây giờ lại khó chịu muốn biết baba con giờ như nào. Haizz

-Shittykawa cậu về nhà được rồi đấy
-Y/n em thoi nga.. Ủa giọng ai

   Tên Oikawa cười khà khà liền tắt ngủm như đang định hình lại giọng nói vừa rồi là em gái mình giả dạng hay tại do bản thân mình tự hoang tưởng ra giọng em rễ của mình. Chưa để cậu định hình lại bản thân thì đã nghe tiếng của bạn ríu rít.

-Hajime anh về rồi sao, anh về khi nào, sao lại không báo trước. Huhu em lo cho anh quá đi mất em còn đang tự ngẫm không biết anh ra sao. Có thiệt là anh không hay em đang mơ đây Hajime

   Đầu óc anh hơi bắt đầu xoay mồng mồng bởi loạt câu hỏi mà cô vợ nhỏ của mình vừa tuôn ra. Cả thân hình nhỏ kia ôm chặt lấy anh, chân vắp ngang hông anh không chừa một kẻ hở. Miệng thì ríu rít hỏi đủ điều nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho anh cảm thấy bạn đã lo cho anh đến nhường nào. Quả thật xa bạn như vậy anh cũng đã rất nhớ bạn, trong lúc làm nhiệm vụ muốn hỏi thăm gọi điện cho bạn nhưng cũng chẳng cách nào được có đôi khi anh lo lắng muốn bỏ ngang công việc để chạy về với bạn. Nếu không có đồng đội hay những người anh đã có gia đình nói tiếp động viên anh thì chắc anh đã bỏ ngang xương mà chạy về nhà tìm bạn mất.

  Tối đó bạn và anh cùng ăn cơm với nhau, à còn cả tên kỳ đà Oikawa kia nữa. Cả ba nói chuyện rôm rả với nhau làm ấm cúng cả gian nhà nhưng chủ yếu là chỉ có bạn và ông anh bạn nói hỏi đủ thứ trên đời làm cho anh cũng mệt mỏi vì phải trả lời những câu hỏi hốc búa không đâu ra đâu. Ăn xong anh kêu bạn ra ngoài phòng khách ngồi cứ để chén bát cho anh rửa. Xong xuôi hết anh ra thì thấy bạn đã ngủ phì phò trên sofa. Anh hai bạn thì cũng chuẩn bị về nhà chứ chẳng lẽ ở đây với vợ chồng người ta sao làm ăn gì được. Anh tưởng anh vợ kiêm luôn thằng bạn chí cốt của mình ra cửa.

-Phụ nữ mang thai thường nói nhiều vậy sao Oikawa
-Tôi không biết, người có vợ hỏi người không có vợ thì tôi biết trả lời sao đây Iwa-chan
-Em ấy có khác gì cậu
- Này, thôi anh về đây trả mái ấm cho hai đứa. Mau chào anh vợ đi nào em rể
-Biến về đi Shittykawa

  Chưa để cậu nói hết câu thì anh đã đóng sầm cửa lại mà đi thong dong dô nhà. Anh thỏ thẻ bước thật nhẹ lại chỗ bạn, chỉnh tư thế lại bế bạn vào phòng một cách tỉ mỉ nhất để bạn không bị thức giấc. Anh sắp xếp mền gối đắp chăn cho bạn ngay ngắn, anh ngồi xuống bên cạnh, tay áp lên bụng bạn xoa xoa.

-Bảo bảo, ba về rồi đây. Con ở trong đây có phá không, mẹ con cơ thể yếu con đừng quấy để mẹ mệt nhé. Ba yêu con và mẹ nhiều.

—————————————————————————-
kakaaa tui ém cũng lâu rồi. Do dạo này lu bu làm thủ tục nhập học nên ém lâu xíu mng đừng dận nhoaaa. À có bạn nào ở ngoài Hà Nội không nhỉ. Tui là con dân miền Nam ra Bắc học đh đây mng ơi ai ở Hà Nội thì giúp đỡ đèo tui đi đây đi đó với 🥲
À sẵn khoe xíu tui là tân sinh viên Học viện Ngoại giao ngành Luật quốc tế chào mng 🥰

Haikyuu x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ