"Thì là," Jaemin bắt đầu, nhảy lên đầu bàn Donghyuck như thể thuộc về nơi đó. "Có một buổi diễn vào tối nay..."
"Tao đã nói với mày là tao không hát trước mặt mọi người," Donghyuck ngắt lời người kia, đẩy đùi cậu ấy ra để nhường chỗ cho máy tính xách tay và tập vở.
"Và tao đã nói với mày là mày nên làm vậy!"
Donghyuck thở dài, ngả ra sau để tựa lưng vào ghế khi nhìn lên nụ cười rạng rỡ của Jaemin. "Tao xin lỗi, nhưng tao không thực sự cảm thấy thích chuyện đó."
"Mày không bao giờ cảm thấy thích gì cả, Hyuck, đó là vấn đề," Jaemin cau mày với cậu, nhưng lời nói không mang chút ác ý nào cả. Cậu ấy đưa một tay lên trước mặt Donghyuck, bóp má cậu bằng ngón cái và ngón trỏ để môi dưới của Donghyuck trề ra. "Mày dạo này trông tệ chết đi được, tệ hơn cả bình thường nữa."
"Ỏ, cảm ơn mày nha," tiếng của Donghyuck bị bóp nghẹt bởi những ngón tay của Jaemin. Cậu đảo mắt, cố gắng lùi ra xa.
Nhưng Jaemin chỉ giữ chặt cậu hơn. "Ý là tao đang lo lắng cho mày đấy. Và tao nghĩ rằng ca hát có thể làm mày vui lên."
"Tao không thể, nghiêm túc đấy," Donghyuck nhấn mạnh, cuộn ngón tay quanh cổ tay Jaemin để cuối cùng cũng rút ra. Cậu đá lưỡi vào bên má đau của mình trước khi nói thêm, "Tao còn phải chăm sóc bà."
Vai Jaemin chùng xuống vì điều đó, cậu ấy vươn tới nắm lấy tay Donghyuck trước khi Donghyuck có thể rút ra hoàn toàn. "Mày đã chăm sóc bà mỗi ngày trong nhiều tuần rồi, Hyuck. Mày cũng cần phải thư giãn nữa," cậu ấy nhìn Donghyuck bằng đôi mắt buồn, xen lẫn sự thương hại. Tất cả những gì Donghyuck có thể làm là nhìn lại và bặm môi để ngăn bản thân bắt đầu một trận cãi vã. "Chỉ cần nghĩ về nó, được chứ?"
Donghyuck gật đầu, nhưng cậu không hề có ý định xuất hiện vào tối nay.
-
Cuối ngày hôm đó, Donghyuck vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc bên cạnh giường của người bà đang ngủ, chân gác lên nệm. Cậu quá tập trung vào lời bài hát đang viết đến nỗi gần như nhảy dựng lên khi cảm giác những ngón tay nắm quanh cổ chân phải của mình. Khi nhìn lên, bà đang nhìn chằm chằm cậu qua hàng mi nặng trĩu, nhưng đôi mắt của bà vẫn trong veo, lấp lánh và để mở, và đó là tất cả những gì quan trọng.
"Ôi, cháu rất mừng được trông thấy bà," Donghyuck thì thầm với bà khi cậu đặt cuốn sổ của mình sang một bên ở trên chăn.
Bà cười, nhăn nheo và méo nhó, nhưng ấm áp hơn nhiều so với gần đây. "Cháu đang làm gì ở đây vậy, Donghyuckie?"
"Chăm sóc bà," Donghyuck cau mày, vươn đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay nhợt nhạt của bà, vẫn đang ôm lấy mắt cá chân của Donghyuck. "Còn gì khác cháu đang phải làm kia chứ?"
"Bà nghĩ cháu biết," bà nói với cậu bằng những con chữ khản đặc, trìu mến vô tận và cong môi đầy tinh quái. Donghyuck đã nhớ nó rất nhiều, ánh sáng ma thuật lóe lên trong cuộc sống của cậu, nhiều như cách cậu đã bỏ lỡ nó trong giấc mơ của chính mình. "Bà nghĩ cả hai ta đều biết có một nơi khác mà cháu nên đến vào tối nay."
![](https://img.wattpad.com/cover/259372876-288-k737234.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ (MARKHYUCK) Chỉ Cách Một Giấc Mộng Ngày Mơ
FanficLần đầu tiên cậu mơ thấy Minhyung, Donghyuck 11 tuổi và đang khóc. (Hay: Donghyuck phải lòng người con trai trong giấc mơ của mình.)