6

358 66 4
                                    

Bà Donghyuck chưa từng trông giống một giấc mơ hơn lúc này đây. Bà nhợt nhạt đến nỗi làn da gần như hòa quyện với ga giường màu trắng, mí mắt mỏng đến mức Donghyuck thề rằng cậu có thể trông thấy đôi mắt bà rực sáng xuyên qua chúng.

Bà cũng rất lạnh nữa. Khi Donghyuck nắm lấy tay bà, ngón tay cái lướt qua những đường gân xanh sưng phồng ở mu bàn tay, cậu cố gắng nắm lấy chút nhiệt mà bà vẫn luôn tỏa ra, vừa lạnh vừa ấm cùng một lúc. Nhưng cậu lần mò trong vô vọng và cảm giác bản thân như không thể thở nổi.

"Cháu có gì đặc biệt nếu như cháu thậm chí còn không thể giúp đây chứ?" Donghyuck thì thào trong nước mắt, giọng đặc quánh và nghèn nghẹn. Khi cậu chớp mắt, những giọt nước mặn chát rơi xuống tay bà, làm thấm ướt làn da mỏng manh như tờ giấy. "Có nghĩa lý gì nếu tất cả mọi người cuối cùng đều rời đi?"

Cậu nhìn bà chằm chằm qua đôi mắt cay xè, khịt mũi đầy mong đợi. Nhưng câu trả lời không tới. Bà vẫn hoàn toàn lặng im ngoại trừ lồng ngực phập phồng lên xuống đều đặn.

Donghyuck đã quen với cảm giác xa rời thực tế, nhưng đây là lần đầu tiên cậu không thể trốn chạy trong giấc mơ và cảm giác như mình thuộc về một nơi nào đó khác. Cậu đánh mất tất cả mọi thứ cùng một lúc, và cậu bị mắc kẹt ở giữa, hoàn toàn bình thường và không chút năng lực.

"Cháu không biết làm cách nào để trở nên đặc biệt nếu cả hai người đều không còn ở đây," cậu nói thêm một lần nữa, đưa bàn tay bà lên môi để sưởi ấm bằng hơi thở của chính mình.

Nhưng cậu không bao giờ nhận được câu trả lời.

-

Những giấc mơ của Donghyuck dạo gần đây ngày càng trông giống với một cơn ác mộng, nhưng chúng chưa bao giờ giống tới vậy cho đến hiện tại.

Cậu đang ở một nơi có vẻ là cửa hàng tiện lợi bị bỏ hoang, bóng đèn hỏng nhấp nháy và rít lên ở trên đầu, lấp đầy nơi này bằng những chùm sáng trắng đột ngột như thể cậu sắp sửa bị ánh sáng chiếu vào. Kính vỡ đầy khắp sàn đất, cho nên Donghyuck tự đẩy mình lên trên quầy để ngăn đôi chân trần bị thương thêm lần nữa.

Tuy nhiên, khi Minhyung xuất hiện, bước qua những vụn kính như anh thậm chí còn chẳng thể cảm nhận được nó ở đó. Donghyuck nhìn đôi chân xanh xao của Minhyung với hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, chờ đợi cho dòng máu tươi nhuộm đỏ mọi thứ, nhưng thủy tinh xuyên qua Minhyung như thể cắt xuyên vào không khí: dễ dàng, sạch sẽ và không để lại chút tàn tích nào.

"Hyuck," Minhyung đến đứng giữa hai chân Donghyuck, bàn tay trắng nõn của anh đặt lên đùi cậu, mềm mại, gần như không ở đó và lạnh lẽo. "Donghyuck."

Donghyuck nhìn anh qua nước mắt, dòng máu chảy ồn ã nơi thái dương như búa bổ. Cậu cảm giác như mình đã khóc không ngừng những ngày gần đây, đôi mắt sưng vù, bầu má sưng phồng cùng trái tim sưng tấy sắp sửa trào ra khỏi lồng ngực. Chuông trên thành cửa cứ không ngừng phát ra âm thanh chói tai như thể có những người đang bước vào mà họ không thể nhìn thấy, và Donghyuck tự hỏi liệu đó có phải là lý do khiến cậu cảm giác như không thể thở được, tự hỏi phải chăng những linh hồn vô hình đang đánh cắp đi mọi thứ từ cậu.

✔ (MARKHYUCK) Chỉ Cách Một Giấc Mộng Ngày MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ