3

475 68 0
                                    

Cuối cùng, Minhyung là người nhắc tới từ ấy đầu tiên.

Họ đang nằm giữa một cây cầu, mặt đường nhựa ấm áp tràn vào tấm lưng Donghyuck mặc cho bầu trời phía trên đầu đang dần tối đen trở lại. Cậu nhắm chặt mắt, thở nhanh và ngắn trong khi chờ đợi một chiếc xe khác lao tới chỗ họ.

"Em có tin vào bạn tâm giao không?" Minghyung hỏi, và câu hỏi ấy rút cạn không khí nơi buồng phổi Donghyuck nhanh hơn bất kỳ chiếc xe nào đã lao qua cậu vào đêm nay.

Cậu mở to mắt, xoay đầu lại để nhìn Minhyung, má anh áp sát vào mặt đất. Tất nhiên Minhyung đã nhìn lại cậu, đôi mắt anh mở to và tối tăm hòa vào nền trời, dường như vô tận và không thể chạm tới được.

Donghyuck không thể tìm được bất kỳ từ ngữ nào để đáp lại, bởi vì cậu thậm chí còn không thể chắc chắn về câu trả lời của chính mình. Nhưng Minhyung không chờ đợi cậu. Anh chống khuỷu tay lên, nhìn xuống Donghyuck với nụ cười nhẹ trên môi khi anh đặt bàn tay xanh xao lên ngực Donghyuck, ngay nơi trái tim cậu đang đập bình bịch trong lồng ngực. Minhyung ấn mạnh xuống, đầu ngón tay bấm sâu vào da thịt non mềm của Donghyuck, và nụ cười anh nở bung khi nhịp tim Donghyuck tăng tốc ở cái chạm.

"Anh nghĩ," Minhyung bắt đầu, ánh mắt anh lướt từ gương mặt Donghyuck xuống bàn tay trên ngực cậu. "Nếu họ tồn tại, em sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm anh, phải không?"

Khi Donghyuck hé môi để trả lời, tất cả những gì thoát ra chỉ còn là tiếng thở vụn vỡ. Cậu đưa tay ra ôm lấy cổ tay Minhyung, siết chặt phần xương mỏng manh ở đó khi cậu ấn mạnh lòng bàn tay của Minhyung vào ngực mình, ước ao vết hằn đó sẽ in dấu trên da thịt cậu mãi mãi.

"Em đang tìm anh," cậu thì thầm. Minhyung nhìn thẳng vào gương mặt Donghyuck, lông mày anh hạ xuống cùng nét buồn bã. Anh trông ngày càng buồn hơn từng đêm trôi qua, và Donghyuck quá sợ hãi để hỏi tại sao. "Dù không thể xác định được đâu là mộng đâu là thực, em vẫn sẽ tìm anh."

Đã nhiều năm kể từ ngày Donghyuck tin rằng những cơn ác mộng không còn có thể tìm tới cậu nữa, ít nhất, không phải ở đây. Nhưng rồi Minhyung sụt sịt và hỏi, "Nếu như anh không có thật thì phải làm sao?"

Và câu trả lời duy nhất mà Donghyuck có thể đưa cho anh là sự sợ hãi.

-

Donghyuck không thực sự bừng tỉnh cho đến ngày cậu 18, đổi kẹo mút để lấy bia.

Họ đang nằm trong hồ bơi như thể đang nằm trên một tấm nệm, cơ thể Minhyung ép sát vào Donghyuck từ vai đến mắt cá chân, cười khúc khích khi cả hai chuyền tay nhau chai bia. Donghyuck không còn đếm được họ đã uống bao nhiêu, nhưng chuyện đó không quan trọng, bởi vì cậu không thể cảm nhận được ảnh hưởng của nó ở bất kỳ đâu ngoại trừ cơn nóng ran trên gò má.

Dù vậy, Minhyung vẫn xanh xao như mọi khi. Anh tiếp tục cười, nhẹ bẫng, vô tư và cao vút khi cuộn mình bên cạnh Donghyuck, vỗ vào ngực cậu theo từng tràng cười sảng khoái. Nó không hề đau đớn, những cú vỗ của bàn tay đang mở của Minhyung vào da thịt Donghyuck, nhưng Donghyuck vẫn thấy bản thân ao ước mỗi cú đánh sẽ để lại thứ gì đó, một dấu vết của Minhyung lưu giữ lại bên cậu mỗi khi trở về thực tại.

✔ (MARKHYUCK) Chỉ Cách Một Giấc Mộng Ngày MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ