Lần đầu tiên cậu mơ thấy Minhyung, Donghyuck 11 tuổi và đang khóc.
Nó không giống một giấc mơ bình thường chút nào cả. Cậu luôn có thể dễ dàng phân biệt được giữa giấc mơ và thực tại, bởi vì, trong khi bạn không thể nào trốn tránh khỏi thực tại, giấc mơ sẽ luôn có đâu đó một lối thoát.
Bà cậu đã nói với ba mẹ về chuyện đó, Donghyuck còn nhớ. Nó xảy ra vào năm cậu 7 tuổi, bắt đầu thức dậy vào nửa đêm ít nhất hai lần một tuần. Cậu thường rón rén bước vào phòng ba mẹ, ôm chặt con gấu bông vào lồng ngực trong khi lay mẹ tỉnh giấc. Mỗi lần họ hỏi cậu có chuyện gì, Donghyuck luôn nói sự thật: giấc mơ quá đáng sợ, cho nên cậu quyết định mở cửa và thoát ra khỏi đó.
"Không có gì lạ khi bọn trẻ có thể kiểm soát hoặc ngăn chặn những giấc mơ của mình," cậu đã nghe bà nói vậy khi ẩn mình, quỳ bên dưới cầu thang, và lớp gạch lành lạnh làm bấm tím nơi đầu gối. "Một số thậm chí còn có thể chọn lựa chúng như danh mục phim."
"Nhưng thằng bé nói nó đã bước ra khỏi đó," Mẹ Donghyuck nói, giọng căng thẳng đầy lo lắng. "Thằng bé tỉnh giấc vào giữa đêm nhiều tháng nay rồi, chuyện này không tốt cho sức khỏe chút nào."
"Thằng bé là một đứa trẻ đặc biệt, con yêu," bà cậu thường nói như vậy suốt những ngày tháng trước đó. Tới bây giờ vẫn vậy, mỗi lần Donghyuck cuộn mình bên người bà thay vì mẹ khi cơn ác mộng đuổi cậu ra khỏi giấc ngủ. Cháu là một đứa trẻ đặc biệt, Donghyuckie, đừng để bất cứ ai thay đổi điều đó. "Những đứa trẻ với năng lực siêu nhiên có nhiều quyền kiểm soát hơn với những thứ như thế này."
Donghyuck không hiểu 'năng lực siêu nhiên' nghĩa là gì khi cậu 7 tuổi. Cậu cũng không hoàn toàn chắc chắn về ý nghĩa của nó kể cả ở hiện tại, tuổi 11. Nhưng điều cậu chắc chắn là đám cỏ bên dưới bàn chân trần của mình cảm giác quá chân thật để chỉ là giấc mơ.
Những sợi dài không ngừng len lỏi qua những khoảng trống giữa ngón chân khi cậu chuyển trọng lượng từ chân này sang chân còn lại, mơ hồ không biết phải đi đâu khi mọi thứ xung quanh đều trông giống nhau: hàng dặm của bãi cỏ xanh mướt và bầu trời rộng lớn không một vệt sao.
Cậu đổ mồ hôi, mệt mỏi và bật khóc, gò má ướt đẫm, sạn đất làm lấm bẩn và đau nhức lòng bàn chân. Cậu vòng tay ôm lấy người khi tiếp tục nhìn ngó xung quanh, cố gắng tìm kiếm cảnh cửa màu trắng quen thuộc dẫn cậu trở về êm ái của chiếc giường thời thơ ấu, chỉ cách phòng bà chừng mười lăm bước chân.
"Làm ơn đừng khóc," là những lời đầu tiên cậu bé với làn da xanh xao nói với cậu, dịu dàng và khe khẽ như một lời thủ thỉ. "Không gì có thể làm hại em ở đây đâu."
Donghyuck quay người về phía giọng nói quá nhanh đến mức bị trượt chân, ngã chổng mông xuống bãi cỏ gai góc. Cậu nhìn lên thân ảnh đang đứng trước mặt mình, hai má nóng bừng lên vì xấu hổ khi cậu nằm đó, dài người trên thảm cỏ, loạng choạng ngồi dậy bằng khuỷu tay đau nhức.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ (MARKHYUCK) Chỉ Cách Một Giấc Mộng Ngày Mơ
Hayran KurguLần đầu tiên cậu mơ thấy Minhyung, Donghyuck 11 tuổi và đang khóc. (Hay: Donghyuck phải lòng người con trai trong giấc mơ của mình.)