Chương 1

2.1K 167 9
                                    

Chương 1

Người ta nói quần áo là biểu hiện của địa vị. Những người tốt có địa vị đều ăn mặc rất sạch sẽ...

Nó quan sát chú kia rất lâu rồi...

Chú ấy ăn mặc quần áo rất quái lạ, áo sơmi không nhét vào trong quần, cravat cũng không đeo chỉnh tề như Kazama-kun bên cạnh nó. Vì che dấu sự nghèo nàn mà chú ấy buộc “món đồ bằng lông nhung trông như trang sức gắn vào chìa khóa trong những năm tám mươi” vào tóc, hết sức kỳ lạ.

Bộ dáng của ông chú ấy rất chán nản, trên mặt còn có vết sẹo, cái áo khoắc sau lưng có chữ X to đùng... Nó vừa nhìn là biết ngay đây là một ông chú đáng thương bị thất nghiệp do tai nạn lao đông...

Đáng thương quá!

Tàu điện vừa vặn tới bến, nó không nhịn được đi tới trước mặt ông chú chán nản kia, trịnh trọng dâng bendo của mình lên: “Chú ơi chú, mời chú ăn cái này!”

Không đợi ông chú kia trả lời, nó lập tức chạy ra khỏi tàu, trong lòng vô cùng vui mừng khi làm việc tốt không để lại tên.

Tới trường học, tuy đói bụng cả một ngày nhưng nó vẫn rất vui vẻ. Sau khi về nhà, nó kể truyện này cho bà nội nghe. Nội cũng khen nó làm chuyện tốt, hơn nữa còn mua cho nó một hộp bendo mới.

Lần thứ hai gặp mặt, ông chú kia suy sút ngồi cách trường trung học Namimori không xa.

Thật đáng thương, nhìn qua trông đáng thương như vừa mới bị từ chối khi đi xin việc.

Nhìn chú ấy mà nó như nhìn thấy chú cún con lông xù của bà nội. Nó nhịn không được lại đồng tình đi tới, nhỏ giọng kêu: “Chú ơi!”

Ông chú đáng thương ngẩng đầu, thấy là nó đến liền buồn bực quát: “Cút ngay, rác rưởi!”

Nó vươn tay vuốt ve mái tóc rối của ông chú đáng thương. Trong ánh mắt không dám tin của đối phương, nó đồng tình nói: “Chú ơi chú, chú nhận lấy cái này đi!”

Rút chiếc ví nhỏ nhắn chẳng có bao nhiêu tiền của mình ra, cung kính đưa cho ông chú chán nản kia. Cô bé lại một lần nữa chạy mất, chỉ để lại ông chú chán nản tay cầm ví, miệng há hốc mắt trợn tròn.

Đây đã là lần thứ hai nhìn thấy ông chú đáng thương, nó cảm thấy giữa hai người vô cùng có duyên, cho nên nó dùng những dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo viết vào nhật ký.

[Hôm nay mình lại gặp được ông chú đáng thương kia. Tóc của chú ấy trông giống như lông chó xù ấy.]

Lần gặp mặt thứ ba, ông chú kia đang muốn đi sang đường.

Nhưng đèn đường đang màu đỏ.

Bố nó sau khi phá sản cũng đi qua đường như vậy, sau đó thì vào bệnh viện, rồi thì không bao giờ trở lại nữa.

Nó chạy tới túm chặt lấy vạt áo khoắc của chú ấy. Ông chú từ trên cao nhìn xuống nó: “Nhóc con, tại sao lại là mày!”

“Chú ơi chú, phải có hy vọng vào cuộc sống nhé, Yoi-chan sẽ cùng chú đi qua đường!”

Ông chú chán nản kia buồn bực nhìn nó, vung tay muốn giãy ra nhưng cô bé lại cố chấp nắm lại.

[KHR - Dịch] Khi Xanxus là lolicon (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ