Chương 8

909 85 8
                                    

Chương 8

Mang theo cô bé đi cùng, Xanxus cảm thấy áp lực rất lớn.

Từng kẻ đi ngang người anh đều dán mấy chữ ở trên mặt như "lolicon", "kẻ biến thái", "yêu trẻ con"...

Bà nó chứ, ông đây thực ra mới chỉ 25(-8) tuổi thôi!

Thực thế, tất cả đều là lỗi của anh. Đám người Vongola vẫn nhìn thấy anh là sợ, đại đa số Varia chỉ liếc mắt nhìn anh một cái thì như là con nợ gặp chủ nợ ngàn năm. Mấy tên thủ hạ chỉ hy vọng tình yêu có thể khiến mỗi khi anh đánh người sẽ biết hạ thủ lưu tình.

Nhưng mà cái chuyện yêu trẻ con này khiến lương tri của Xanxus tao ngộ khảo nghiệm to lớn.

Lương tri duy nhất của anh đã cắm rễ trên người bé con rồi, chẳng thể thay đổi được...

Xanxus chậm rãi bước qua hành lang tổng bộ Vongola, đi về phía thư phòng của Đệ Cửu để báo cáo công tác. Mái tóc màu đỏ xinh đẹp của Bianchi phất ngang qua tầm mắt anh.

"Reborn~"

Xanxus đột nhiên cảm thấy trời hôm nay đẹp hẳn ra.

Bà nó chứ, ông đây mới chỉ là lolicon mà thôi, người kia còn là newborn-con cơ.

(newborn là trẻ sơ sinh)

Vì thế, cảm giác cân bằng cứ đúng theo cái lý hợp theo cái tình mà trở lại. Xanxus tiếp tục chạy trên con đường lolicon không lối về.

Thời gian trôi cứ trôi, cô bé con năm nào cũng đã dậy thì trưởng thành.

Lambo vốn không muốn tới Varia - cái nơi được cậu cho là lạnh lùng vô tình này. Nhưng toàn bộ đám người bảo vệ từ trên xuống dưới chỉ có mỗi cậu là ăn không ngồi rồi, cho nên công việc chuyển giao tài liệu vô cùng quan trọng này rơi vào tay cậu.

Khi cậu xuyên qua hoa viên xinh đẹp như vườn địa đàng của Varia, mũi tên tình yêu sét đánh của thần Cupid ngọt ngào mà nhanh chóng bắn thẳng vào tim cậu.

Đó là một cô gái đẹp tựa ánh nắng mùa xuân. Đôi mắt to trong vắt hơi cong lên khi nhìn cậu, nụ cười còn sáng lạn hơn cả hoa tươi xung quanh.

Giấy tờ trên tay Lambo rơi lả tả trên mặt đất.

Cảm... cảm giác này!

"Ta yêu mất rồi!"

Cậu vuốt ngực, trái tim bên trong thình thịch khiêu vũ như muốn nhảy ra ngoài.

"Ta yêu mất rồi!"

Rốt cục thế giới của cậu sẽ không chỉ có con nhỏ thắt bím tùy thời phát nổ và bà chị newborn-con tùy thời tung chất độc nữa.

"Ở nơi một nơi xinh đẹp như thế này, mình tình cờ gặp được cô ấy. Đây nhất định là chỉ dẫn của Hộ vệ Sấm Sét Đệ Nhất. Mình nhất định phải quý trọng cơ hội không dễ có này." Lambo nắm chặt tay, đá văng chuyện giao tài liệu sang một bên, nhảy nhót như bay đi về phía người tình trong mộng của mình.

Người tình trong mộng kinh ngạc che miệng nhìn cậu. Lambo càng kích động nắm chặt tay hơn. "Xin... xin chào. Tôi là Lambo-san, chính là Lambo-san nhất định sẽ có một ngày tiêu diệt sát thủ số một thế giới Reborn!"

"Xin chào. Tôi là Hoshino Yoi. Cậu có thể gọi tôi là Yoi-chan." Người tình trong mộng nở nụ cười với cậu. Nụ cười hồn nhiên đó phút chốc khiến Lambo cảm thấy ánh nắng Nam Ý có chút nhạt màu.

Lambo mơ màng nhìn cô bé, mao mạch nho nhỏ dấu trong mũi vỡ tung, chảy ào ra chất lỏng màu đỏ.

"A, cậu bị thương kìa!" Người tình trong mộng lo lắng đưa cho cậu cái khăn tay.

Lambo run rẩy tiếp nhận tín vật đính ước người tình trong mộng đưa:

"Phải... chịu... đựng..."

"A a... không thể nào chịu đựng a a a!!!"

Lambo kéo sợi dài máu mũi chạy về phía tổng bộ Varia.

Lambo vui quá đi mất~

Cậu cảm thấy thế giới tràn ngập bong bóng màu hồng, mặt trời chân lý chiếu qua tim.

Từ đó trở đi, Lambo tỏ ra vô cùng hứng thú với Varia, mỗi lần đều "ngẫu nhiên" gặp mặt người tình trong mộng ở hoa viên.

Cô gái ấy... trong sáng, đơn thuần lại thánh thiện...

Cô nhất định là bị gã mặt sẹo đáng ghét kia lừa gạt tình cảm. Lambo chưa bao giờ cảm thấy trách nhiệm mình lại lớn lao đến thế, hận không thể vì cô gái đó làm bất cứ điều gì.

"Anh nhất định sẽ cứu em!"

Cô gái mù tịt nhìn Lambo đang bừng bừng phẫn nộ trước mặt, chả hiểu cậu ta đang biểu đạt cái gì.

"Anh nhất định sẽ cứu em!"

Lambo nắm chặt nắm tay, cả người bùng cháy ngọn lửa chiến đấu vì tình yêu, vô cùng mãnh liệt.

Đúng vậy! Vì cứu lấy công chúa xinh đẹp ra khỏi tay ác long mặt sẹo.

Lambo cố lấy dũng khí nhìn về phía tổng bộ nguy nga lộng lẫy trước mặt, liều chết xung phong đi vào.

...

Xanxus nổi gân xanh nhìn tài liệu, tai nghe thằng quỷ trước mặt kêu gào.

Vào thời điểm nào đó anh không biết, cô bé của anh đã biết Lambo.

Cái thằng quỷ Italy không có trinh tiết kia thế mà lại quang minh chính đại chạy tới cửa Varia.

Nhìn mấy chữ "nhà ngươi dám ức hiếp gái vị thành niên nhà lành, đi chết đi" trên mặt kỵ sĩ Lambo, Xanxus tung cước đá văng cái bàn, hung bạo rít gào: "Hộ vệ Vongola, xéo ngay ra ngoài cho ta!"

"Ta muốn mang Yoi-chan cùng đi!"

Thanh âm của thiếu niên Lambo lập tức dừng hẳn khi hai viên đại xát ngang qua má cậu.

"Rác rưởi, cút mau! Nếu không tao sẽ làm thịt mày!"

"Ta phải nói cho Đệ Thập!" Thiếu niên khóc chạy đi, lưu lại sau lưng một đôi mắt trợn trừng như quả trứng gà.

Xanxus hừ lạnh nhìn đống hỗn độn trước mặt, vẻ hung tàn vẫn còn chưa rút đi.

"Chú, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Xanxus nhìn cô gái, quyết định khi cô còn chưa biết cái gì sẽ giải quyết xong hết tất cả vấn đề. Anh đá văng mảnh gỗ còn xót lại của cái bàn: "Không có gì, đi ăn trưa thôi."

Huh, văn phòng? Tài liệu? Công việc?

Đợi Squalo đi mua bít-tết về rồi giao hết cho hắn làm đi.

[KHR - Dịch] Khi Xanxus là lolicon (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ